Khỏi nước nóng hòa quyện với hương thơm, thân hình quyến rũ của một người con gái ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Lâu lắm rồi, cô mới được tận hưởng sự thoải mái thế này, người cô như trút đi được hàng tấn những buồn phiền.
"ah!~"
Sung sướng thật đấy, cô mỉm cười nhẹ, ngắm gương mặt mình trong gương, cô sẽ thay đổi trở thành phu nhân độc nhất vô nhị của Dạ Thần Phong, phải khiến cho bọn họ ngước mắt nhìn cô.
- -----------
Ăn tối xong, mọi thứ quay trở lại thời khắc yên bình, màn đêm buông xuống, bên ngoài chỉ còn tiếng xào xạt của cây cối, tiếng sóng biển tràn vào bờ.
Ban đêm, thời khắc con người thường nhớ lại quá khứ, Thục Tâm cũng vậy, mỗi khi đứng trong bóng tối, cả người cô như mềm nhũn khi một loạt kí ức ùa về. Bức ảnh của cô và Hạ Vũ đã nát bét nhưng vẫn được Thục Tâm thay khung đặt ngay ngắn trên kệ.
Dạ Thần Phong ghé qua phòng cô một chuyến, vẫn như vậy, tay cô vẫn ôm chặt bức ảnh, lòng anh bỗng khó chịu không biết vì lí do gì.
"Anh tới làm gì?" Cô không ngẩng đầu, nằm cuộn trên giường.
"Cô vẫn nhớ anh ta?"
"..."
"Cô là vợ tôi, cô nghĩ tôi có thể yên tâm nhìn cô ôm bức ảnh của một thằng con trai khác không?"
Anh dựa người vào cửa ra vào, gương mặt vô cảm nhìn cô.
"Anh và tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân"
Cô cúi gầm mặt.
"Nhưng hiện tại vẫn là vợ chồng"
Anh đáp lại nhanh chóng.
"Anh thích tôi?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Thì sao?"
Thục Tâm không tin nổi vào tai mình, Dạ tổng có thể nói là một người kì lạ, từ bé tới lớn khá không thích phụ nữ, anh chưa từng thích ai, nghe Thần Phong nói câu này thì thà nói là trời sập cô còn tin hơn là hắn thích cô.
"Anh đùa có mức thôi"
"Tôi không đùa"
"Tôi có gì đáng để thích?"
"Chỉ cần vừa mắt tôi"
"Thế thì chắc có nhiều người lắm nhỉ"
"Cô là người đầu tiên"
"..." Cô im lặng, mặt dần chuyển sang màu đỏ, dúi đầu vào đầu gối.
Cả hai người không nói gì, mặt ai cũng đỏ như tôm luộc. Về phần của Dạ Phong anh không hiểu miệng lưỡi anh hôm nay kiểu gì lại nói ra một câu như thế.
"Mà tối nào cô cũng nhớ hắn ta thế này sao?"
"Anh Phong này, đừng quan tâm tới tôi"
"..."
"Tôi không muốn anh phải rung động vì một cô gái bình thường như tôi"
Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh.
"Đúng, mục đích kết hôn của tôi là cái hợp đồng đó, có vẻ anh cũng đoán được rồi mà nhỉ? Sao còn thích tôi"
"Vì tôi thích cô, chỉ thế thôi"
"Thứ lỗi cho tôi, cả đời này tôi đã dành trái tim mình cho người khác, tôi và anh không thể đến được với nhau..."
Cô thấp giọng, ánh mắt cô không rõ là buồn hay tức.
"Tôi sẽ đợi cô"
Hắn ta cương quyết tới nỗi cô không có cơ hội phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Anh rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối...
- -------------
Đó là một đêm dài, thời gian như bị tua chậm, riêng anh thức trắng cả một đêm, tới hôm nay mắt đã dần có quầng thâm.
"Mắt anh..."
Cô ngồi đối diện với anh trên bàn ăn, nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của anh, miệng cô vô thức nói.
Anh trầm ngâm, chăm chú vào bữa sáng coi cô như là người vô hình.
"Này... anh giận tôi à?"
"..."
"Tôi gắp đồ ăn cho anh nhé?"
"..."
"Hôm nay rảnh rỗi anh có muốn đi chơi đâu không?"
"...."
Cả buổi sáng hôm đó, cô như thể nói chuyện một mình, tới một cái liếc mắt từ anh cũng không có.