Thục Tâm mỉm cười, đầu dây bên kia là mẹ cô.
"Thục Tâm có khỏe không, sao đã ba tháng rồi con không gọi điện cho mẹ? Mẹ lo lắm đấy"
Bà hơi gắt gỏng, bà biết nên để cho cô có thời gian riêng tư với Dạ Thần nhưng cô cũng quên béng mất việc gọi điện cho mẹ mình. Mấy tuần đầu chuyển tới đây, cô liên tục gọi điện về nhà nhưng sau đó một thời gian thì mất hút, cũng đúng, cô quá bận.
"Mẹ à, con quên mất, mẹ có muốn con thông báo cho mẹ một tin không?"
Cô cười nhẹ, dịu dàng nói.
"Tin gì thế?"
Bà nôn nóng hóng hớt.
"Con..."
Thục Tâm ngập ngừng một lát, cô muốn nói nhưng cảm giác e thẹn khiến cô không dám.
Điện thoại cô bị một bàn tay khác giựt lấy.
"Cô ấy có thai với con" Hắn trầm giọng nói vào điện thoại.
"Hả... Thục Tâm vậy là sao?"
"..." Cô im lặng không nói, có khi cô sắp phải chịu một "bài ca" từ mẹ cô mất.
"Bố nó kìa, sắp có cháu trai rồi"
Khác với suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia bà lại phấn khích kinh ngạc chạy ngay đi báo với cha cô. Thục Tâm mở to mắt nhìn vào Dạ Phong, hắn nhếch mép, đưa điện thoại cho cô.
"Thục Tâm, con có đùa không thế, đùa vậy là không vui đâu"
Bố cô nghiêm túc hỏi han.
"Con... không đùa" Cô khẽ nói.
"Chuyện lớn vậy sao con không nói, đã có từ bao giờ?"
"Dạ... hơn ba tháng rồi ạ"
"Cái gì, giấu bố mẹ suốt ba tháng vậy sao?"
"Không có là con bận mà, con không có thời gian gọi về nhà"
"Bố mẹ qua đó có được không?" Ông đề nghị.
"Dạ thôi không cần đầu, dạo này anh Phong chăm sóc con rất tốt, bố mẹ không cần lo"
"Sao có thể không lo? Ba không yên tâm"
"Ba à, lẽ nào ba coi nhẹ Dạ Thần Phong sao? Con đang rất vui mà ba mẹ không cần lo"
Thấy cô lôi hắn vào, ông nín lặng không dám nói thêm.
"Thục Tâm... con ở đó nghỉ ngơi cho khỏe, bố mẹ rảnh sẽ sang thăm, gửi con ít đồ, nhớ đừng đi đâu chơi đấy, ở nhà cho mẹ, nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ nhờ Dạ Thần Phong chăm sóc con ở đó, nếu anh ta không tốt thì gọi cho mẹ ngay, mẹ sẽ "xử" anh ta"
Bà lo lắng khuyên nhủ.
"Vâng, đương nhiên rồi, nếu anh ấy bắt nạt con nhất định lúc đó mẹ và con sẽ chặt anh ta ra thành chăm mảnh"
Cô mỉm cười gian tà nhìn hắn, cúp máy.
"Có gan nhỉ"
"Đương nhiên" Cô nhếch mép vênh mặt nhìn hắn.
Dạ Thần Phong nhanh như chớp đã đè cô ra giường...
"Đồ điên này, mang thai anh cũng không tha, đúng là đồ ác quể"
"Tôi đã phải nhịn suốt ba tháng trời đấy, đó là quá nhân từ"
"Dạ Thần Phong tôi mệt lắm buồn ngủ nữa, phiền anh ra ngoài dùm"
Cô dở trò làm nũng, mới chín giờ sáng đã đòi ngủ, đúng là đồ lợn, hắn tạm tha rồi rời đi. Thục Tâm thực ra chả buồn ngủ đó là cái cớ để cô thoát nạn mà thôi. Cô vô thức xoa bụng, đồ tiểu tử này bao giờ mới được gặp mặt nhau đây.
- --------------
"Thiếu gia, Cao Sâm nói muốn gặp ngài"
Dạ Thần Phong vô cảm ra hiệu cho hắn vào.
"Ồ lại là em trai của tôi nữa nhỉ, sao thế, tôi nghe nói Thiên Tuyết bảo sắp có người thừa kế nhà họ Doãn rồi đấy chứ"
giọng điệu Cao Sâm như đang mỉa mai.
"Ừ, thì sao, gặp để nói chuyện này à?"
"Không không, tất nhiên không, này Thần Phong, chú mày không thể đối xủa với anh như một người anh trai à?"
Cao Sâm nhíu mày.
"Không"
Hắn lạnh lùng, câu nói như đâm xuyên qua lồng ngực của Cao Sâm, anh ta bất lực ngồi xuống.
"Thiên Tuyết muốn kí hợp đồng với tập đoàn của chúng ta, mà chú làm chủ tập đoàn, anh muốn nghe ý kiến của chú"
"Không"
"Tại sao? Không phải Thiên Tuyết giúp chú nhiều như vậy à?"
Cao Sâm bật dậy nhíu mày không tin nổi, hắn mở to mắt, đây là lần đầu tiên Dạ Phong lại từ chối lời mời của anh.
"Không thích"
"Cái tên này, hôm nay chú bị sao đấy?"
"Chả sao cả chỉ là tôi tìm được công ty phù hợp rồi, phiền anh nói với Thiên Tuyết"
"Ầy, công ty nào lọt vào mắt xanh của Dạ Thần Phong vậy"
"Chuyện đó sau này anh sẽ biết"
"Là người quen của chú sao?"
"Ừ, một người rất quen"
Hắn trầm giọng, lạnh lùng ngồi đối diện Cao Sâm.