• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sao rồi, vợ chồng xung đột à"



Cao Sâm nhếch mép mỉa mai.



Dạ Thần Phong bất động cầm điện thoại, hắn lặng lẽ đạp bàn đạp phóng xe như chớp.



"Cô ấy chỉ nói là vùng ngoại ô, chú có biết ở đâu không mà đi?"



Cao Sâm không ngừng làm phiền hắn.



"Câm miệng"



Thần Phong đã dần nổi cơn thịnh nộ. Hắn biết đó là nơi nào, vùng ngoại ô của Pháp à, chẳng có gì thú vị, chỉ có một nơi...



- ---------



"Eo ơi tức chết em mất, sao chị không chửi anh ta sấp mặt luôn đi, chị đừng nhịn như vậy có được không?"



Thiên Tuyết tức hộ, cô đạp vào thân cây, thương chị Thục Tâm vô cùng.



"..."



Thục Tâm ngồi im lặng, cô nuốt nước mắt vào trong lòng. Thiên Tuyết thấy thế cũng đồng cảm, chị Thục Tâm đúng là chịu nhiều uất ức, vậy mà vẫn cố cười đến ngày hôm nay.



Hơn hai giờ chiều, họ sắp xếp lại mọi thứ và trở về, cả người cô nặng nề chẳng đi nổi.



"Thiên Tuyết!"



Một chiếc xe màu đen đỗ ngay đằng xa, Cao Sâm từ bên trong mở cửa sổ hét to, ôi trời tên này thật mất hình tượng.



Thiên Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh ta cô bỗng đỏ mặt nắm chặt lấy tay Thục Tâm.



Cao Sâm vội vã bước xuống xe chạy tới giúp cô cầm đồ, hắn đúng là phân biệt đối xử chỉ dìu mỗi Thiên Tuyết, Thục Tâm thấy thế cười thầm, có vẻ như Cao Sâm cũng có chút tình ý với Thiên Tuyết chứ nhỉ.



"Em đi đâu mà không nói một tiếng, ba mẹ em lo lắm đấy"



Cao Sâm chau mày nhắc nhở.



Dạ Thần Phong cũng xuống xe, hắn nhanh chóng chạy tới.



Mặt đối mặt, họ không ai nói ai một lời, cô bước qua hắn, thật sự coi hắn là người vô hình. Bàn tay cô bị hắn níu lại, bỗng chốc, hắn ôm chặt cô vào lòng, Thục Tâm bất động mở to mắt.



"Tôi xin lỗi..."



Hắn ghé vào tai cô thì thầm, Dạ Thần Phong, đúng là Dạ Thần Phong vậy mà lại xin lỗi cô. Thật không thể tin nổi, cảm xúc lúc đó thật khó tả...



"Tôi lo..."



Giọng hắn trầm hẳn, ánh mắt hơi rũ xuống, tai cô áp sát vào ngực hắn, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim hắn, một cảm giác được che chở. Trong vòng tay hắn, cô cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên, cảm thấy thật an toàn. Đó có phải yêu không?



Hắn lo cho cô? giọng nói đó kiên quyết khiến cô chẳng thế phản bác, trái tim cô nhói lên, đó không phải là một cảm giác đau thương, đó là một cảm giác xúc động, cô xúc động? Nực cười...



Cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, thế giới bỗng yên bình. Giữa một rừng oải hương, tay cô vô thức vuốt ve bóng lưng hắn, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn không mang dục vọng, đó là nụ hôn của tình yêu...



Ánh mặt trời rực rỡ, một màu tím bao chùm lấy khung cảnh đó, gió nhẹ, giữa cánh đồng oải hương, hai con người quấn chặt lấy nhau, họ hôn nhau nồng thắm.



"Nãy giờ cơm chó nhiều ghê"



Cao Sâm nói vọng về phía họ, Thục Tâm nhanh chóng bừng tỉnh, đỏ mặt đẩy hắn ra.



Cô e thẹn quay đi, hắn mỉm cười gian tà. Trên xe, Cao Sâm cùng Thiên Tuyết ngồi hóng chuyện lâu lâu họ quay lại nhìn nhau sau đó lại ngại ngùng quay đi.



"Chú mày thật có bản lĩnh"



Cao Sâm ngồi ghế sau vươn lên, tên này chỉ giỏi chọc tức người khác, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, anh nhanh chóng ngừng cười, ngồi im thin thít.



Dạ Thần Phong lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang Thục Tâm bên cạnh, hôm nay cô thật là đẹp, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ khiến anh chẳng thể rời mắt.



"Sinh nhật em mà hình như em không phải là nhân vật chính nhỉ?"



Thiên Tuyết cười trêu, cô liếc qua gương chiếu hậu lè lưỡi châm chọc Dạ Thần Phong.



"Thiên Tuyết, vậy em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé"



Cao Sâm quay sang mỉm cười, không khí ở ghế sau nồng nhiệt khác so với phía trên, trầm lặng một cách đáng sợ. Hai người đằng sau nhận ra điều gì đó nên lẳng lặng ngồi im không dám hé môi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK