Hoàng Nhất Phong mới vừa gặp Hà Đình về, hai người có uống chút rượu. Anh nhìn tin nhắn của Quan Sương có phần hiếu kỳ, cô ấy đang làm gì ở đó?
Âu Linh bận việc ở xa nên hiện tại, Hoàng Nhất Phong nghĩ anh không thể bỏ mặc được rồi. Thế nhưng cái nhà kho đó khá xa đây, mà trời thì oi bức, có lẽ sắp mưa rồi.
Hoàng Nhất Phong trở chân ga, anh phải tranh thủ nhanh mới kịp.
Lúc xe đến nơi thì trời đã rớt hạt. Hoàng Nhất Phong vội vàng xuống xe đi đến cửa. Đèn trong vẫn sáng mà khóa ngoài lại khóa. Quan Sương đã đi rồi sao?
Hoàng Nhất Phong có chút bực dọc. Một là khi anh đã có hơi men trong người. Hai là kiểu quan hệ dây tơ mối nhợ giữa hai người.
Quá rắc rối. Thế nhưng anh nghĩ rằng mình phải vào trong kiểm tra cho chắc, nếu không có người thì phải tắt đèn. Cái kho đã ít khi sử dụng rồi còn để đèn sáng thì ai sẽ là người trả tiền?
Hoàng Nhất Phong nhớ cửa sổ phòng vệ sinh có lỗ thông mà tại trước kia anh thấy kho ít hàng nên không sửa. Nay lại có ích.
Khi anh vào được bên trong thì lại thấy, Quan Sương đang ngồi co ro một góc nhìn điện thoại. Hoàng Nhất Phong bỗng cảm thấy tỉnh hẳn.
Trận mưa ào tới, tiếng mưa đập vào mái tôn làm cả hai giật mình. Quan Sương ngẩng đầu lên thấy Hoàng Nhất Phong thì hết cả hồn. Hai mắt mở lên to như đèn pha.
- Kinh ngạc đến thế à?
Quan Sương có cảm giác sắp khóc. Khi biết cửa ngoài đã khóa, cô rất hoang mang. Nhưng sức lực của cô không thể làm gì được cái cửa sắt đó.
Điện thoại thì tắt nguồn. Một mình trong một nhà kho lạnh lẽo ai không sợ hãi chứ? Tại sao lần nào cũng là Hoàng Nhất Phong đến?
Như lúc trên núi kia vậy? Anh như một tia hy vọng mà cô đã có được từ thần linh.
- Có thật là anh không?
Hoàng Nhất Phong thấy biểu cảm mếu máo của cô, đáy lòng bị ai đó gãi vào một cái. Anh bước đến nhanh hơn.
- Sao lại tới đây, tôi nhớ công việc của cô không có việc này.
Quan Sương nói lại với anh nguyên nhân kia. Hoàng Nhất Phong gật đầu. Trong lòng có chút giận dữ. Lưu Thuỳ Tuyết kia lại gây phiền.
Áo của Hoàng Nhất Phong bị ướt nhẹ. Anh bắt đầu thấy lạnh. Quan Sương để anh ngồi xuống cái tổ của mình.
- Chỗ đó tôi ngồi nảy giờ nên còn ấm đấy, anh ngồi đi.
Ấm? Là hơi ấm của cô ấy sao? Lại còn có mùi thơm nhẹ. Hơi men trong người Hoàng Nhất Phong nhất thời lên cao. Hai người ngồi gần nhau.
Hoàng Nhất Phong nặng nề tâm trạng. Trận mưa này chẳng biết khi nào ngừng lại, anh muốn ra khỏi nơi này. Chẳng biết là vì sao, khi gần Quan Sương anh sẽ mệt mỏi.
Quan Sương thấy Hoàng Nhất Phong mặt đỏ bừng. Cô vội đưa tay lên trán anh đo nhiệt.
- Anh nóng rồi.
Hoàng Nhất Phong hốt hoảng đẩy tay cô ra, nhịp tim tăng lên dồn dập. Như sợ cô thấy mình thất thố, anh kìm giọng:
- Thư ký Sương lần sau nên báo cáo lại những việc này cho tôi trước khi làm thay ai đó. Để tránh những trường hợp như bây giờ.
Quan Sương lòng trùng xuống. Anh ta lại giở giọng với cô. Có vẻ như chuyện cô xem anh là bạn là chuyện riêng mình. Với anh không phải.
Có những niềm vui và nỗi buồn đem đến lại là cùng một người. Quan Sương không thể hiểu con người tại sao lại thay đổi nhiều như vậy.
Cơn mưa tạnh dần, tiếng động nhỏ lại. Nhưng hiện tại đã hơn một giờ đêm. Hoàng Nhất Phong không nghĩ ra phải gọi cho ai để phá cửa. Anh nhìn Quan Sương đang gật gù bên cạnh.
Khóe miệng nhếch lên từ lúc nào. Khi anh đưa tay đẩy cô.
- Thư ký Sương, thư ký Sương...
Quan Sương mở mắt ra lại nhắm tiếp. Bộ dạng nhìn anh ngốc nghếch như vậy. Hoàng Nhất Phong biết cô buồn ngủ lắm rồi, anh đỡ lấy vai cô để cô nằm trên đùi anh ngủ.
Dù gì đi cũng không được, ngủ tới sáng vậy. Hoàng Nhất Phong dựa lưng vào hàng hóa nhắm mắt lại.
Anh bỗng có một giấc mơ. Trong mơ anh nhìn thấy trái tim của mình. Nó được đặt vào một nơi thật ấm áp. Hoàng Nhất Phong tham luyến, ôm chặt.
Khi Quan Sương thức dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng người khác. Cô bật người dậy lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Cái mũi cao chót vót...
Là anh. Hoàng Nhất Phong. Quan Sương thở phào. Vừa nãy lại tưởng là ai, mà bây giờ khi thấy anh, lòng cô lại rất vui vẻ. Từ khi nào, Hoàng Nhất Phong đã trở nên thân thiết trong suy nghĩ của cô vậy?
Hoàng Nhất Phong còn chưa tỉnh, anh quay người lại ôm cô tiếp. Hành động cứ như đã từng làm qua rất nhiều lần rồi. Nhanh và gọn.
Quan Sương hiểu ra, cô rất yêu thích hoàn cảnh bây giờ. Được nằm trong lòng anh không có gì hạnh phúc bằng cả.
Cô mong anh có thể ngủ lâu thêm một chút. Một chút nữa thôi, dù sau đó kết quả như thế nào cô cũng chấp nhận mà không hối hận.