• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Nhất Phong vô cùng tức giận. Anh không ngờ Lưu Thùy Tuyết lại không biết suy nghĩ như thế.

- Lưu Thùy Tuyết, cô làm loạn đủ chưa?

Chung Vũ và Hoàng Nhất Phong vẫn chưa buông tay Quan Sương ra. Làm Lưu Thùy Tuyết điên tiết thêm. Cô ta bước đến nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhất Phong, tiếp tục nói:

- Anh Phong, mọi chuyện em nói là thật. Ở công ty ai mà không biết việc này, kể cả anh cơ mà, một người phụ nữ xấu xa như Quan Sương, tại sao anh còn...

Lưu Thùy Tuyết chưa kịp nói hết, Hoàng Nhất Phong đã cắt ngang.

- Cô im đi. Bảo vệ đâu, mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi.

Lúc này, Quan Sương hất tay Hoàng Nhất Phong ra, Chung Vũ:

- Xem ra phải kết thúc buổi tiệc này sớm rồi, tôi sẽ đưa Quan Sương về trước, mọi chuyện Tổng Giám đốc Phong ở lại xử lý nhé?

Dứt lời kéo Quan Sương đi, cô cũng không phản kháng. Hoàng Nhất Phong bước theo chặn đường hai người họ. Anh nhìn Quan Sương:

- Thư ký Sương...

Quan Sương cũng nhìn anh nhưng cái nhìn này đã không còn dịu dàng như trước.

- Có phải anh đều nghĩ tôi như vậy không? Cho nên anh luôn khinh thường tôi? Rõ ràng anh đã nghe tin đồn đó, vì sao không hỏi tôi?



Hoàng Nhất Phong không trả lời. Cứ như thế nhìn cô bị Chung Vũ kéo đi. Lòng anh nặng trĩu.

...

Trên xe, Chung Vũ đưa cho cô một chiếc khăn tay, có lẽ là của anh ta.

- Gì vậy?

- Khăn lau nước mắt. Cô muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ không than phiền đâu.

Quan Sương bật cười:

- Vì sao tôi phải khóc?

- Chẳng phải con gái lúc nào cũng thế sao, gặp chuyện một chút khóc inh ỏi.

- Tôi chỉ tức giận thôi. Rõ ràng Lưu Thùy Tuyết kia vu khống cho tôi. Tôi quen ông chủ tịch kia hồi nào mà dám đồn như thế?

Chung Vũ không nói thêm nhiều, chỉ an ủi cô vài câu rồi chở cô về.

.....

Buổi tối đó, Hoàng Nhất Phong gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi nhưng cô tắt máy. Lòng anh không yên. Anh không biết bây giờ mình đang có hành động gì, như vậy có đúng mực không?

Hình ảnh cô cùng Chung Vũ đi với nhau làm anh sợ hãi. Hoàng Nhất Phong phiền muộn đi đến quầy bar trong nhà tìm rượu uống. Ai ngờ lát sau đã say bí tỉ.

Trong cơn say anh nhớ đến vô số hình ảnh kia, lúc anh và Quan Sương cùng nhau trên núi, trong bệnh viện hoặc mới đây là nhà kho.

Tại sao lại nhớ cô? Hoàng Nhất Phong lấy điện thoại nhấn nút gọi đi. Ông Hoàng Nhất Thượng vừa chợp mắt thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sợ người bên cạnh không ngủ được, ông vội vàng chạy ra ngoài nghe.

- Sao thế con trai, sao lại gọi cha giờ này thế?

- Cha....vì sao?

Tiếng anh khàn khàn bên kia ông Hoàng Nhất Thượng hơi lo lắng.



- Sao lại uống rượu thành ra như thế, công ty phá sản rồi sao?

- Tại sao cha lại là bad boy?

Lúc này ông Thượng không còn bình tĩnh được nữa.

- Mày nói cái gì vậy hả?

- Cha vừa một bên là Quan Sương một bên là người phụ nữ khác, chính mắt con đã nhìn thấy, cha còn chối được sao?

Mặc dù ông Thượng không hiểu anh nói gì nhưng ông nghe thấy cái tên Quan Sương mà anh nói.

- Mày ở đó chờ tao về sẽ cho mày biết tay.

Sau đó ông Thượng cúp máy rồi gọi cho thư ký Trần.

...

Lúc Âu Linh biết chuyện đã là trưa hôm sau. Cô nhìn thấy Quan Sương mặt mày ủ rũ, viền mắt đỏ hoe đã rất tức giận. Cái con nhỏ Lưu Thùy Tuyết đó....

Hôm nay chủ nhật, hiếm có ngày Quan Sương được tự do nên Âu Linh không phiền cô. Âu Linh mua những món ăn mà Quan Sương thích để trong nhà.

- Tao có việc đi trước, mày ráng ăn xong rồi nằm nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Biết không?

Sau đó, Âu Linh lái xe đến trung tâm mua sắm Lưu Thị. Lúc này, Lưu Thùy Tuyết và em gái Lưu Thùy Chi đang đi dạo mua sắm.

Lúc hai người ghé quầy cà phê uống nước thì trước mặt xuất hiện một cô gái. Gương mặt xinh đẹp ẩn trong mái tóc vàng.

Lưu Thùy Chi vốn hiếu thắng, nhìn thấy có người vô cớ chặn đường mình liền khó chịu.

- Cô là ai, dám chắn đường tôi?

Âu Linh không trả lời chỉ nhìn Lưu Thùy Tuyết.

- Cô là Lưu Thùy Tuyết?

Hỏi lại cho chắc chắn thôi chứ Âu Linh có nhìn qua hình ảnh của Lưu Thùy Tuyết rồi. Chỉ là người ngoài và trong hình không giống nhau.

- Cô là...

Âu Linh vuốt mái tóc vàng của mình ra sau, nghiêm túc trả lời.

- Âu Linh, bạn của Quan Sương.

Đang bực dọc còn nghe đến cái tên đáng ghét kia, Lưu Thùy Tuyết bốc hỏa.

- Lại là Quan Sương. Sao cô ta không biến mất đi, lúc nào tôi cũng nghe thấy cô ta hết vậy? Cô muốn nói gì?

- Ngày mai gặp mặt phải xin lỗi Quan Sương đàng hoàng cho tôi.

Lưu Thùy Tuyết bật cười:

- Cô nói gì? Tôi mà phải xin lỗi cô ta sao? Cô ấm đầu rồi à?

Âu Linh cười:

- Nếu như ngày mai mà tôi không nghe thấy cô nói gì thì tôi sẽ không tha cho cô.

Nói xong, Âu Linh quay người định rời đi, ai ngờ Lưu Thùy Chi bước lên nắm lấy tóc của cô kéo lại. Lưu Thùy Chi có học võ nên không so sợ ai, dùng lực không kiêng nể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK