Hà Đình nhìn cô, mắt không chớp. Âu Linh mặt đỏ lên, cô bây giờ không thể khống chế được nhịp tim đang tăng tốc trong ngực mình.
Đây là....anh đang tỏ tình với cô sao?
Hà Đình nhìn cô gái trước mặt đang đứng im bất động, cô đang nhìn anh với đôi mắt to tròn. Anh lại ôm cô một lần nữa. Miệng không ngừng dỗ ngọt:
- Âu Linh, mau nói thích anh đi.
- Nói thích anh đi mà.
Lại còn nũng nịu. Âu Linh thật sự không thể không mềm lòng. Lúc này đây, trái tim hoàn toàn chìm trong hạnh phúc. Người mình thích tỏ tình với mình, là ai mà muốn từ chối chứ?
Hà Đình nghe tiếng cười nhỏ của cô trong ngực mình. Anh kéo cô ra, nghiêm giọng:
- Không được cười. Mau trả lời. Mau cho anh danh phận đi.
Âu Linh ôm lại anh, sau đó cô nhóm chân lên hôn lên má Hà Đình một cái.
- Như vậy... đã hài lòng rồi chưa?
Hà Đình vui như tết. Anh cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn sâu. Đây mới là hài lòng.
...
Sáng hôm sau, Hoàng Nhất Phong đang ngủ thì bị nhiều cuộc gọi gọi đến. Anh mơ màng bấm nghe.
- Ha Ha Ha...
Tiếng cười quen thuộc. Hoàng Nhất Phong:
- Cho mày một phút để giải thích, trình bày.
Hà Đình nói như gào lên:
- Tao đã có vợ rồi.
Hoàng Nhất Phong nghiến răng:
- Hà Đình.... bây giờ là bốn giờ sáng, là bốn giờ sáng đó.
Hà Đình bỏ qua thái độ bực dọc của bạn thân, anh vẫn đang trong niềm vui vẻ:
- Đừng nóng, tao biết mấy thằng chó độc thân tính khí thường không tốt, nhưng mày cũng không chúc mừng cho anh em à?
- Ghừuuu!!!
- Thôi được rồi, thông báo tới đây thôi. Mày ngủ tiếp đi nhé.
Sau đó là liên tiếp các tin nhắn hình ảnh, Hoàng Nhất Phong nhận ra, cô gái trong hình là Âu Linh. Hai người thật sự đã bên nhau rồi sao, hèn chi nó hạnh phúc như vậy.
Hoàng Nhất Phong tỉnh ngủ, anh bước xuống giường, nhớ về mấy hình ảnh của Hà Đình kia, trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến Quan Sương.
Vì sao lại liên tưởng đến cô ấy? Khi mọi người nói về một nửa kia của mình, anh lại nghĩ đến Quan Sương. Có vẻ như lòng anh đã mặc định sẵn, về người phụ nữ của mình.
Đến công ty hơi trễ, trong phòng chỉ còn Nguyễn Kỳ.
- Anh..
Hoàng Nhất Phong nhìn quanh quất:
- Chị em đâu?
Nguyễn Kỳ ngớ ra, sau đó cô mới hiểu người anh nói là ai. Thuận miệng dữ.
- Chị Sương đi với Chung Vũ rồi, hai người có dự án chung, sau này chị ấy sẽ thường qua bên đó để bàn việc.
- Chung Vũ?
Nguyễn Kỳ thấy sắc mặt anh họ tái đi liền cố ý trêu chọc:
- Haizz, hai người đó ai cũng đẹp, làm chung với nhau hoài chắc chắn sẽ thành một cặp cho coi. Nhất là anh Vũ, cứ nhìn chị Sương mãi. Ôi, em ngưỡng mộ quá!
Hoàng Nhất Phong không vui vẻ nổi. Anh vừa đến trễ có một chút hà, vậy mà có người lại muốn lén lút trộm vợ anh đi sao?
Vợ? Lại nhớ đến chữ vợ của Hà Đình. Hoàng Nhất Phong bùng nổ.
- Hai người họ ở đâu, mau gửi anh định vị.
- Ơ? Người ta làm việc, anh đến làm gì? Lại phá đôi uyên ương.
Hoàng Nhất Phong thật sự điên lên:
- Uyên ương cái khỉ gió. Cô ấy chỉ có thể là của anh.
Nói xong liền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Nguyễn Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
...
Văn phòng Chung Thị. Quan Sương hôm nay làm việc không tập trung lắm, cô nhớ đến tin nhắn của Âu Linh lúc tối. Cô ấy và Hà Đình vậy mà đã bên nhau.
Hai người họ xứng đôi vừa lứa. Chỉ có cô là... Nghỉ đến đây, Quan Sương phiền muộn. Cô bây giờ lại có loại tình cảm mập mờ với một người vậy mà...
- Thư ký Sương, lại ăn phở bò nè. Phở gà cũng có luôn.
Chung Vũ về tới. Anh lúc nãy đòi ra ngoài là để mua đồ ăn sao?
- Tôi phở gà đi, tôi thích ăn gà.
- OK
Khi Hoàng Nhất Phong đến Chung Thị thì thấy cảnh này. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau. Quan Sương và Chung Vũ thấy anh đến có chút ngạc nhiên.
- Sếp Phong, sao anh lại tới?
Chung Vũ buông đũa xuống, đi đến chào anh. Hoàng Nhất Phong chào lại qua loa rồi ngồi bên cạnh Quan Sương.
- Sao không ăn sáng ở ngoài trước?
Có Chung Vũ ở đây, cô cũng chừa anh mặt mũi..
- Ăn thêm thôi, Sếp Vũ mua cho nên ăn.
Chung Vũ chỉ về phía cánh cửa:
- Tôi pha cho anh một ly cà phê nhé. Đợi chút.
...Sau khi Chung Vũ đi, Quan Sương không cần dùng thái độ nhẹ nhàng gì với anh nữa. Cô ăn nốt phần còn lại rồi dọn dẹp cái bàn....
- Sao lại đến tận đây, ngày mai tôi thay người khác nhé?
Quan Sương liếc anh:
- Đây là công việc của tôi. Chủ tịch nói là muốn thử năng lực của tôi đó.
Lại là thái độ khó chịu. Cô sao lại như vậy với anh, anh đã làm cái gì đâu?
- Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, cô không cần đi cùng anh ta. Dự án này tôi sẽ giúp cô.
- Anh lại muốn làm gì đây? Chê tôi không làm nổi sao?
Hoàng Nhất Phong:
- Tôi chỉ muốn đưa đón thư ký Sương đi làm thôi mà.
Quan Sương câm nín. Đang lúc nổi giận lại nghe anh ta nói ngọt ngào như vậy. Cô đỏ mặt:
- Cái gì mà đưa đón? Tôi... không cần. Lại mắc công người ta nói ra vào nữa.