• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên phòng cô Hồng, đèn cũng đã bắt đầu được thắp. Cậu Minh vẫn ngồi lặng lẽ. Bỗng, cô Hồng từ đâu bước vào, tay cầm theo một khay cơm bốc khói thơm nức.

- Anh Minh ăn cơm đi, tối rồi, thức ăn này tôi chuẩn bị riêng cho anh đấy!

Cô Hồng ngượng ngùng, cô cũng mang theo cả phần cơm của cô nữa, trên tay con bé Bưởi theo sau. Cô lấy khay cơm từ nó rồi vẫy nó đi ra.

Cậu Minh không nhìn lên, vẫn cứ ngồi yên như tượng đá. Cô lại xắn thịt xắn tôm cho vào thìa cơm rồi đưa đến miệng cậu.

- Cơm ngon lắm, thật đấy! – Cô dứ dứ thìa cơm trước mặt cậu.

Cậu Minh bỗng đứng bật dậy, làm cô giật mình, đánh rơi cả thìa cơm. Cô Hồng cả giận, dỗi hờn:

- Anh đã nhận lời lấy tôi rồi cơ mà, có người chồng nào mà lạnh lùng như thế!

Cậu Minh vẫn im lặng, không nói gì.

Cô Hồng giận dỗi bỏ ra ngoài, để mặc cậu với hai khay cơm vương vãi.

Nhưng, chỉ một lát sau, cô đã quay trở lại. Cô mỉm cười:

- Anh ăn đi, để còn có sức mà đưa cô Dung đi chứ!

Lần này câu nói của cô có hiệu lực thật. Mặt cậu Minh sáng lên. Cô biết quá mà, chỉ có Dung thôi, Dung, Dung… Ai cũng thương cô ta hết cả, còn cô, có ai thương cô? Cô ấm ức lắm, nhưng vì cô lo cho cậu Minh, nhìn cậu cũng xơ xác tiều tụy quá, chả kém gì cô Dung ốm đau suýt chết kia mà, cô đành dỗ ngọt cậu Minh:

- Vì cô Dung, anh ăn đi, tôi sẽ tìm cách giúp anh!

Cậu Minh cầm lấy khay cơm. Cô Hồng mừng lắm, cô cũng ăn cùng cậu. Được ăn cùng người mình thương, hạnh phúc biết bao!

***

Dung ăn mấy thìa cháo xong một lúc, cô thấy khát nước. Cô liền gọi cậu Bính. Chả là, cậu đã về ngồi ngay bên cạnh cô mà. Cậu Bính lật đật lấy nước cho cô, rồi cậu lại còn trèo cả lên giường mà ngồi cạnh cô. Cậu nhìn cô uống nước, mắt long lanh, say đắm. Cậu khẽ nói:

- Dung đẹp quá!

Cô Dung sặc nước, ho khù khụ, làm cậu tranh thủ vỗ lưng cho cô. Cô quay người gạt tay cậu ra, rồi cô khẽ bảo cậu, không quên cười với cậu một cái:

- Cậu Bính để yên cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đã nhé!

Cho khỏe đã, rồi làm gì? Cậu Bính thích quá, mặt sáng cả lên. Đúng là Dung của cậu đã thương cậu thật rồi! Chuyện, cậu đẹp trai hào hoa phong nhã quá mà! Ừ Dung cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm gì Dung đâu, thật đấy, Dung yên tâm nhé, chờ cho Dung khỏe hẳn đã, rồi thì… Cậu Bính cũng đỏ cả mặt lên ấy.

Dung thở dài nằm xuống. Cậu Minh giờ đang ở đâu, tại sao cậu nỡ để Dung một mình ở cái chốn này, lại ngay trong tay cái tên mà cô ghét nhất quả đất ấy? Dung buồn quá, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

***

Cô Hồng khi nãy nói vậy là để dỗ ngọt cậu Minh ăn thôi, chứ đời nào cô muốn cậu Minh đưa con nhỏ đáng ghét đó đi. Nhưng, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cô thấy có khi thế mà lại hay. Đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, chứ còn ông anh cô, ông ấy mới là nhọ. Có bao giờ đàn bà lấy mấy chồng, nên người phải giành giật là ông ấy, chứ chẳng phải cô. Cậu Minh đằng nào cũng đã có vợ, cả làng cả nước đều biết, cô có lấy cậu cô cũng là làm lẽ. Với lại, rồi sau này cậu Minh ăn nên làm ra, kiểu gì cậu chả rước thêm bà, thế cũng bằng hòa. Chi bằng, cô cứ giúp cậu hết lòng, để cậu cảm động, ấy mới là thông minh. Mẹ cô chẳng bảo, đàn ông lúc nào cũng muốn thêm mà không muốn bớt là gì. Cô đã giúp cậu thế, lại thêm cái đống của hồi môn chất ngất của cô, lẽ nào cậu lại không chịu. Nghĩ thế, cô tủm tỉm cười thầm, lòng miên man vui sướng tưởng tượng đến ngày được làm vợ cậu Minh.

Bên gian trong, cậu Minh cũng đã đi nằm. Dung khỏe lại, đấy mới là điều quan trọng nhất. Cậu mơ màng nghĩ đến Dung rồi chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK