Không kể đồ ngon vật quý cậu mang tặng, cậu còn muốn cho Dung học chữ, để sau này Dung có thể quán xuyến việc nhà như bà Mỹ mẹ cậu, hơn nữa còn để Dung có thêm niềm vui sách vở.
Thuở chưa yêu, cậu Bính mê bài mê bạc là thế, vậy mà giờ, cậu chả còn thiết tổ tôm tam cúc chút nào nữa, cậu thậm chí còn mang sách mang bút ra soạn. Khỏi phải nói, lũ trai làng tiếc cậu ghê lắm.
Thằng Tí thấy thế nó cũng mừng cho cậu. Nó không ngờ là cô Dung đó lại làm cho cậu tiến bộ hẳn ra, nên là nó cũng ra sức mà dặn con Bưởi, con Cam, thằng Mắm, thằng Muối,… giữ im chuyện. Thành thử, khắp nhà trên nhà dưới, ai ai cũng đều một điều mợ cả, hai điều mợ cả với Dung.
Còn cô Hồng đâu? Nguyên là sau khi thấy cô Dung được bao kẻ yêu chiều, cô cay đắng nhận ra, xấu là một cái tội. Cô thề cô hứa là cô sẽ xinh đẹp hơn gấp vạn lần con Dung, cho nó phải phát ghen phát hờn với cô thì thôi. Thế nên là, khi hay tin bà cả Mỹ xong việc trở về, mang theo một ông đồ già uyên bác nhất kinh nhờ luyện thi cho cậu Bính ba tháng, cô Hồng vội chạy ra mè nheo xin mẹ đưa lên kinh tu sửa dung nhan. Bà Mỹ chiều con gái cưng nên vừa chân ướt chân ráo về đến nhà bà đã lại tha lôi cô lên kinh gõ cửa các thầy lang.
Vậy là, cậu Bính giờ là vua trong cái nhà này rồi. Vốn cậu lúc nào chả là vua, nhưng cậu vẫn là sợ thầy, sợ mẹ, nể em, nên giờ nhà không có chủ, cậu chính là chủ nhân của cái nhà này.
Cô Dung sau buổi trưa hôm ấy tỉnh lại, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu Bính. Cô có cảm giác không an toàn với con người này. Mặc cho cậu chiều chuộng cô đủ thứ, mặc cho lũ người làm vâng ạ dạ thưa mợ cả, cô vẫn là muốn ở một mình. Hơn thế nữa, nỗi nhớ nhung người con trai làng Đạo kia mỗi ngày một lớn, khiến cô bồn chồn khó tả.
Cậu Bính thấy cô Dung vẫn rất cảnh giác với mình, cậu sốt ruột lắm. Đến bao giờ Dung của cậu mới cười với cậu, mới cho cậu ôm ấp, mới cho cậu tiến xa hơn đây? Đã ở nhà cậu năm ngày nay rồi mà Dung vẫn muốn tránh cậu, vẫn nói là Dung chưa quen cậu, cậu hãy để Dung được yên tĩnh một mình. Những lời Dung nói, thái độ xa cách lạnh nhạt của Dung làm ruột gan cậu sôi lên sùng sục ấy. Mà, cậu đã sốt xình xịch rồi là cậu phải hành động ngay, ấy mới là cậu.
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, như mọi bận, cậu Bính lại giả vờ lấy sách ra xem.
Cậu Bính biết Dung thích chữ, bởi Dung cứ lấy tay viết đi viết lại cái chữ mà cậu thêu lên vạt áo. Tất nhiên, Dung viết nhiều lần ngoài việc Dung thích chữ, còn để Dung chắc chắn hai chữ trên hai áo là một, dù nhìn qua cũng biết đúng là chúng là một, nhưng lòng Dung chẳng hiểu sao vẫn mong chúng khác nhau.
Thế nên là, cậu Bính rất muốn ra dáng học hay nhiều chữ trước Dung. Cậu hay giơ sách đọc to khi cậu ở gần Dung. Quả nhiên là chiêu này của cậu hiệu nghiệm thật. Mỗi lúc cậu đọc, Dung đều tò mò chú ý lắng nghe, rồi lại còn nhìn cậu chăm chú lắm. Thích hết cả người lên ấy chứ. Dung tròn mắt thán phục cậu mà.
Tối hôm ấy, cậu đang đọc bỗng ngừng lại nhìn Dung. Dung đang chăm chú nghe cậu đọc, bỗng gặp ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào mình, Dung ngượng ngùng cúi xuống.
Dung đỏ mặt đáng yêu quá ấy, cậu Bính cười thầm, rồi cậu bảo Dung:
- Dung thích học chữ thì cứ bảo tôi dạy.
Mắt Dung sáng lên. Dung thích lắm chứ. Thấy thế, cậu Bính mừng lắm, cậu liền tiếp lời:
- Nhưng Dung phải cho tôi ôm một cái đã.
Dung đã định bảo cậu Dung thích học chữ, nhưng nghe điều kiện của cậu, Dung lại ngập ngừng. Dung im lặng. Rồi Dung trả lời cậu:
- Tôi đàn bà con gái, biết chữ cũng chẳng để làm gì.
Cậu Bính nghe thế, cậu lửa giận bừng bừng. Cớ sao chỉ cần cho cậu ôm một cái, trong khi Dung đã là vợ cậu, cậu chắc chắn thế, mà Dung lại từ chối, dù việc Dung thích học chữ hiển hiện rõ ràng trên mặt như thế.
Cậu thấy công sức cố gắng có được trái tim Dung bao lâu nay như đổ sông đổ bể. Dung thực sự không thích cậu. Trước kia, hay bây giờ, khi Dung hoàn toàn mất đi những ký ức xưa cũ về cậu, về thằng Minh, thậm chí Dung còn tin vào cái bằng chứng Dung là vợ cậu, nhưng dù thế nào, Dung cũng đều từ chối cậu. Cậu đã yêu chiều, nâng niu, trân trọng Dung bao lâu như thế, vậy mà, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Dung quá sắt đá với cậu. Cậu cảm thấy bị thất bại thảm hại. Chưa có ai từng phủ nhận cậu như thế. Cậu có tất cả, nhưng cậu chẳng cần gì cả, cậu chỉ cần Dung.
Cậu lao vào Dung, bế bổng Dung ném lên giường.
Dung sợ quá. Dung chưa bao giờ thấy biểu hiện này ở cậu Bính. Dung đúng là không thích cậu thật, nhưng nếu đúng cậu là chồng Dung thật, thì Dung sẽ cố gắng mà thương cậu. Dung đã nghĩ như thế đấy. Dung cần có thời gian để xác nhận sự thực. Dung hét lên:
- Anh Bính, anh đang làm cái gì thế?