- Mợ cả dậy rồi à, mợ có khát không?
Dung nghe thấy có tiếng hỏi, nhưng không biết hỏi ai. Cô vừa tỉnh giấc, đang mở mắt nhìn quanh.
- Tôi… đang ở đâu thế này?
Cậu Bính đang pha trà cho Dung. Nghe Dung hỏi, cậu mừng lắm. Đúng là Dung mất trí nhớ thật rồi. Cơ hội ngàn năm có một. Cậu bèn trả lời Dung:
- Mợ cả, may quá tôi tìm được mợ về rồi.
- Anh nói tôi à?
- Đúng rồi, Dung chứ còn ai. Dung bị bắt cóc mấy ngày nay làm tôi lo quá, may mà tôi tìm được Dung về đấy.
- Tôi là mợ cả của ai?
- Của tôi chứ còn ai vào đây nữa. Chết thật, Dung mất trí rồi à? Dung cố nhớ lại xem nào!
Dung ngơ ngác, rồi nghẹn ngào. Lại một người nữa nhận Dung là vợ. Đâu mới là sự thật đây? Dung cảm thấy mình như một con rối trong tay người khác vậy. Nghĩ rồi Dung bật khóc tức tưởi.
Cậu Bính thấy Dung khóc, cậu cũng xót theo. Cậu liền chạy lại, lấy khăn lau nước mắt cho Dung.
Dung giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt người con trai trước mặt. Anh ta trông trắng trẻo, thư sinh, cũng đẹp trai ghê lắm. Đây là chồng Dung sao?
- Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhớ ra anh là ai. – Dung lặng lẽ trả lời.
- Không sao đâu. Rồi từ từ Dung sẽ nhớ ra thôi. Dung đói chưa, tôi mang cơm cho Dung ăn nhé!
Dung im lặng. Cậu Bính vui quá. Cậu không ngờ là Dung đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện. Lòng khấp khởi mừng thầm, cậu Bính sai con Bưởi đứng đó xuống bếp mang cơm lên cho Dung.
- Cơm thực sự rất ngon. Hàng ngày tôi vẫn ăn những thứ này sao?
- Đương nhiên rồi. Tôi cưng mợ cả của tôi nhất mà, có gì ngon tôi đều dành hết cho mợ đấy.
Dung cảm thấy mệt. Dung đặt mình nằm xuống, nghĩ miên man. Cậu Bính thấy thế, cậu toan trèo lên nằm cùng Dung. Nhưng Dung bỗng bật dậy, quát cậu Bính:
- Anh đừng lại gần tôi!
Cậu Bính giật mình lùi lại. Thấy cậu Bính trầm xuống, Dung nói giọng áy náy:
- Tôi… xin lỗi, nhưng tôi… thực sự chưa quen anh.
- Không sao đâu, Dung cứ nghỉ ngơi đi.
Cậu Bính đành ngồi cạnh Dung. Dung quay mặt vào trong, không muốn đối diện với cậu.
- Mấy hôm trước, khi tôi tỉnh lại, cũng có người nhận tôi là vợ. Giờ lại đến anh. Tôi không biết phải tin ai đây.
- Đương nhiên là tôi rồi. Tôi còn có bằng chứng Dung là vợ tôi đấy.
- Bằng chứng?
Cậu Bính liền lấy cái áo cậu đã chuẩn bị sẵn ra để đưa Dung coi.
Chả là, lúc trước cậu Bính đã vứt hết quần áo của Dung mà cậu Minh gói ghém mang sang, rồi nhờ cô Hồng sắm quần áo mới cho Dung. Nhưng cô Hồng hơi đâu mà mua quần mua áo cho con nhỏ đáng ghét đó, cô lại còn đang bận bên cậu Minh, nên cậu Bính tự tay sắm sửa, đồng thời cậu cũng mua cho cậu tương tự để làm áo đôi. Khi Dung lấy quần áo bỏ trốn cùng cậu Minh, Dung tìm không ra quần áo của mình, đành cầm theo hai bộ quần áo Dung mặc trong mấy ngày ở đó, cũng không để ý nhiều. Nào ngờ, mỗi chiếc áo của cậu và Dung, cậu đều lén thêu thêm chữ vào vạt áo. Chỉ bởi vì cậu rảnh quá mà. Cậu thêu mấy chữ cũng đau hết cả tay ấy chứ. Con Bưởi thấy thế nó cứ cười khúc kha khúc khích trêu cậu. Mà cậu mặc kệ. Ai dè có lúc lại dùng đến.
- Dung thấy chưa, Dung đang mặc áo đôi với tôi đấy nhé, lại còn cùng có chữ nữa này.
Nói rồi cậu chìa cái chữ ở vạt áo của cậu ra. Dung cũng thử lật vạt áo của mình ra. Ô đúng là có chữ thật. Dù Dung không hiểu những chữ đó có nghĩa gì, nhưng trông có vẻ giống nhau. Dung thừa nhận:
- Đúng là có chữ giống nhau.
- Đấy, tôi đã bảo mà. Dung là vợ tôi. Thằng kia nó nói điêu để lừa Dung đấy.
Dung lại im lặng. Chả hiểu sao, dù có bằng chứng rõ ràng nhưng Dung vẫn thấy những điều người con trai này nói không đáng tin. Có lẽ là do trực giác chăng? Hay do những gì cậu thanh niên kia đối với Dung sao mà chân thành quá? Dung bỗng cảm thấy nhớ cậu.