- Học trưởng!? Anh... Anh chưa ngủ sao?
- Đáng lẽ anh ngủ rồi nhưng nghe em nhắc về mẹ nên phải tập trung nghe để còn có tinh thần chuẩn bị, mà em đừng đánh trống lảng trả lời câu hỏi của anh mau.
- Thì có 1 người theo đuổi em à.
- Mấy?
- À là 2.
- Mấy?
- 3 hết rồi thật sự có 3 thôi.
- Lúc nào? Ở đâu? Em có đồng ý quen không?
- 1 lần em học tiểu học 1 lần trung học với giờ nè, còn đồng ý hay chưa thì hai lần kia chưa kịp trả lời đã bị mẹ phá người ta đến độ chuyển trường để tránh mặt em rồi.
- Haizz đúng là mấy tên không có bản lĩnh coi chồng em nè. Anh sẽ khiến mẹ chấp nhận cho mà xem.
- Mà Thư Di sao mẹ cô hay bày trò phá vậy, bộ mẹ cô không muốn cô chồng hả?
- Chẳng phải tại hôn ước giữa tôi với anh nên tôi mới khổ vậy nè.
- Anh lại thấy mẹ làm đúng như vậy anh mới là mối tình đầu của em chứ, đến nơi rồi.
Cả ba xuống xe Thư Di sực nhớ hôm qua mẹ đã nghe hết mọi chuyện về thân phận của Thành Vĩ.
- Vĩ hôm qua mẹ đứng ở ngoài đã nghe hết những gì mọi chuyện mà ba anh đã nói.
- Vậy mẹ đã biết thân phận con nuôi của anh?
- Anh hai ai nói anh là con nuôi đó giờ em và ba mẹ luôn coi anh là người trong nhà. Bốn người chúng ta là người một nhà mà anh nói gì vậy? Thư Di mẹ cô sau khi nghe được có nói gì không?
- Không mẹ vẫn tỏ ra bình thường.
- Nếu mẹ cô đã biết thân phận của anh hai vậy chắc chắn mẹ cô cũng biết thân phận thật của tôi rồi. Nhưng sao bà ấy vẫn không nói gì nhỉ?
Thành Vĩ không quan tâm những gì Thiên Quân nói vì đối với anh bây giờ giấc ngủ là quan trọng nhất. Thành Vĩ cả người cứ như bị thôi miên nắm tay kéo Thư Di đi mặc kệ Thiên Quân đang đứng đăm chiêu suy nghĩ. Thư Di thấy có chút tội nghiệp Thành Vĩ nhưng thôi cứ để mẹ cô phá anh thêm vài ngày phục thù giúp cô. Thành Vĩ đi mơ màng không nhìn đường Thư Di phải lây lây cánh tay anh anh mới biết đã đến lớp. Thư Di tạm biệt Thành Vĩ sau đó về lớp mình vừa vào lớp Thư Di đã bị Tuyết Nhàn kéo vào chỗ.
- Nè hôm qua sao mẹ cậu ở đó vậy?
- Không biết tớ chưa hỏi anh hai.
- Haizz mẹ cậu tới làm tớ chưa làm thân được với Thiên Quân.
- Thích Quân hả? Cậu ta nhỏ hơn cậu đó.
- Không phải thích mà cậu nghĩ đi nếu cậu thân với một người trai vô bờ bến ở trường thì bạn sẽ có quyền lực hơn.
- Không hiểu nổi cái logic của cậu, mà sao hôm qua cậu thấy mẹ tớ cái bỏ về vậy?
- Cậu cũng biết mẹ cậu đáng sợ đến mức nào rồi. Ngày xưa tớ cũng bị mẹ cậu phá mà nhớ không? Năm cậu vào lớp 6 tớ đã làm quen với cậu, cậu dẫn tớ về nhà chơi mẹ cậu bày đủ trò, nào là bỏ muối vô nước của tớ bỏ mù tạc vào bánh chỉ để xem tớ có phải vì tiền bạc của cậu mà chơi không? Làm bạn với cậu khổ quá! Mà hôm qua Thành Vĩ có bị sao không?
- Bị mẹ tớ phá tới 2h sáng.
- Haha thật hả!? À Thiên Quân em tới rồi à... Thiên Quân?
Thiên Quân vừa đi vừa suy tư không nhìn đường xém nữa vấp té rồi. Thiên Quân đang suy nghĩ gì mà mặt gian manh vậy ta? Anh ta có âm mưa chọc phá ai đây ta? À quên nói với mọi người Thiên Quân cũng là một kẻ phá phách không thua kém mẹ Thư Di.
- À chào mọi người, Tuyết Nhàn sao hôm qua chị về sớm vậy?
- Tại chị có chút ám ảnh mà nghe nói anh em bị phá tới 2h lận hả?
- Đúng rồi để kể chị nghe hôm qua anh em bị bắt làm osin vui lắm đó giờ em chưa bao giờ thấy anh ấy nghe lời đến vậy.
Cả hai nói chuyện với nhau chẳng thèm học hành lần này đến Thư Di làm bóng đèn rồi. Tự nhiên cô lại nhớ Thành Vĩ quá, còn anh lúc này thì nằm ngủ ngon lành trong lớp.
- -----------
Giờ giải lao.
Thành Vĩ đi lại chỗ Thiên Quân Thư Di Tuyết Nhàn ngồi. Anh lại tiếp tục ngủ nhưng lần này anh tựa vào vai Thư Di ngủ nhìn anh cứ như chú mèo con vậy. Không biết là xui xẻo hay may mắn cảnh tượng đó bị Lộ Khiết thấy cô ả bực tức đi lại đập bàn la lối
- Vĩ anh làm gì vậy? Anh ngồi thẳng lên cho em!
- Khiết em đang lên giọng với anh đó hả?
- Em không dám nhưng anh làm vậy sao ăn nói với em đây? Nhưng mà từ đó đến giờ em có làm gì lớn tiếng hay làm gì anh cũng... Cũng đâu có la em đâu sao nay...
- Vì hồi đó anh chưa gặp vợ anh nên anh mới chiều em nhưng từ hôm nay người có thể lên giọng lớn tiếng với anh chỉ có vợ anh đó là Thư Di em gọi tiếng chị dâu đi.
- Cái... Gì!!! Anh bắt em gọi con nhỏ này là chị...
Nghe đến đây tay Thành Vĩ nổi gân xanh mặt anh đỏ lên hết. Thành Vĩ đập bàn "Rầm"
- TẦN LỘ KHIẾT ai cho em gọi Thư Di là con này con nọ cút ngay cho anh. Từ nay đừng để anh thấy mặt em NỮA!!!
- Anh... Nhớ đó!!!
Lộ Khiết bỏ đi, hai hàng nước mắt cô cứ tuôn ra. Thiên Quân có chút buồn bực vì từ trước đến nay anh và Thành Vĩ luôn chiều chuộng cô chẳng lớn tiếng nhưng nay chỉ vì Thư Di mà anh lớn tiếng với Lộ Khiết làm Thiên Quân bất ngờ nhưng anh biết nếu không làm vậy Lộ Khiết sẽ tát quai tát quái thôi.
- Anh em biết anh bực nhưng không cần ohair cẳng thẳng đến vậy!
- Vợ Thiên Quân ăn hiếp anh kìa, nó la anh hic hic.
Ủa bầu không khí căng thẳng khi nãy đâu rồi? Sao tan biến nhanh vậy? Thiên Quân ngớ người không chỉ có anh mà cả Tuyết Nhàn cũng không ngờ cả hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Thành Vĩ đang cạ đầu nhõng nhẽo với Thư Di. Rồi anh ấy phải học trưởng lạnh lùng mà mọi người hay đồn không? Cái này có gọi là hai mặt không nhỉ? Với người ngoài thì căng thẳng, với vợ dịu dàng ngọt ngào, đúng là Thành Vĩ chỉ có anh mới trở mặt nhanh như vậy.
- ----------
Thư Di, Thành Vĩ, Thiên Quân trở về chung cư. Tuyết Nhàn rất muốn đến nhà Thư Di nhưng mẹ cô vẫn còn ở đó nên không dám tới. Hôm nay tâm trạng Thư Di rất tốt nhưng tâm trạng ấy vừa dập tắt khi vừa vào nhà cô đã thấy Lộ Khiết ở trong phòng và nói chuyện với mẹ mình.
- Tiểu Di con về rồi đó à? Con còn nhớ Lộ Khiết không? Con bé nói nó học chung trường với con đó.
- Tụi con còn học chung lớp nữa đó mẹ. Cô đến đây có gì không?
- Tiểu Di sao lại nói chuyện với khách như vậy!? Khiết bác xin lỗi nha.
- Không sao bác con hiểu mà.
- Mẹ nay có cần con phụ gì không? Khiết em đến đây làm gì anh đã nói...
- Thành Vĩ đây là khách của tôi cậu ăn nói cho cẩn thận.
- Bác không sao, vợ chồng con có chút hiểu lầm với nhau nên anh ấy mới như vậy, khiến bác cười chê rồi.
- Vợ chồng!? Thành Vĩ cậu ăn nói sao với tôi đây!?!?