- Bởi vì cô bé đó mất rồi.
- Mất rồi!? Tại sao vậy anh? Sao trước giờ em chưa từng nghe về cô bé này?
- Cô bé ấy tên là Kha Nguyệt bằng tuổi anh và Lục Phi, lúc anh được ba mẹ nhận nuôi khi ấy Đinh gia không phải là gia tộc đứng đầu trong tứ đai gia tộc mà là Đường gia, nhưng không hiểu sao 1 năm sau đó cơ ngơi Đường gia bị suy sụp cô bé đó thì qua đời cùng lúc đó Đinh gia trở thành gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc sau khi cô bé mất không ai còn nhắc đến câu chuyện đau buồn này vì vậy chỉ những bậc tiền bối mới biết câu chuyện này, anh nghĩ bức tranh này được vẽ gần đây.
- Tôi không muốn xen vào giờ lịch sử về các gia tộc của hai người nhưng chúng ta không có thời gian đâu, camera bên ngoài tôi đã vô hiệu hóa, hai người có 10s để đi đến tầng hầm, bây giờ hai người ra khỏi căn phòng chạy đến bức tượng màu trắng. Bắt đầu 10…9…8…
- Nè đến rồi bây giờ làm sao?
Thành Vĩ, Thiên Quân loay hoay tìm cách để đến tầng hầm, vì họ biết Tư Hải sẽ không giam hai cô gái ở nơi dễ nhìn thấy. Bây giờ họ đang tìm cách vào căn hầm bí mật. Bí mật đúng là bí mật không dễ tìm tí nào họ đụng hết này lục hết chỗ nọ nhưng không ra. Nguy to rồi có người đến, Thành Vĩ chuẩn bị chỉ cần hắn đến anh sẽ ra tay ngay, 1 bước 2 bước hắn đến rồi, Thành Vĩ ôm hắn từ phía sau Thiên Quân đánh sau gáy hắn, vậy là ngất rồi dễ vậy sao? Khoan đã hắn là Khinh Ưu tốt rồi bây giờ chúng ta có con tin ở đây rồi có thể trao đổi với Tư Hải.
‘Ầm ầm”
Bức tượng xoay chuyển để lộ một con đường dẫn xuống lòng đất, Thành Vĩ nhìn Thiên Quân một cách khó hiểu không lẽ Khinh Ưu là chìa khóa dẫn đến con đường này? Đánh hắn một cái là hiện ra hay hai người đánh thêm vài phát biết đâu hiện ra thêm gì thì ssao nhỉ? Hihi
- Ờ cho tôi hỏi hai anh chàng có cái gì hiện ra ở đó không vậy?
- Có một cái cầu thang dẫn đến một chỗ tối thui là cậu làm sao Tử Văn?
- Ừm tôi đã thâm nhập vào hệ thống an ninh ở đây trong lúc hai người tìm cách để vào thì tôi đã tìm ra cách mở đường hầm không cần nút. Bây giờ vào được chưa?
- Anh hai vào đi em ở đây canh giữ hắn,
Thành Vĩ bật đèn pin lên soi đường anh vừa đi lòng bồn chồn lo lắng không biết Thư Di có bị hành hạ đánh đập gì không? Chỉ cần anh thấy trên người Thư Di có bất cứ vết thương gì thì anh sẽ khiến Đường gia tán gia bại sản còn Tư Hải sẽ thân bại danh liệt. Thành Vĩ tất tốc chạy đến ngục tối, đến nơi, trước mặt anh là những thanh song sắc lạnh lùng không một chút hơi ấm, điều tồi tệ hơn chính là không có bất kì ai ở đằng sau song sắt đó. Thành Vĩ tức giận gào thét trong vô vọng, anh ngã gục nước mắt anh bất giác tuôn rơi
- Thư Di em ở đâu?
Thành Vĩ đôi chân nặng nề lê bước trở về, Thiên Quân thấy anh mình mừng rỡ mỉm cười nhưng nụ cười trên môi anh lập bị dập tắt khi thấy Thành Vĩ trở lên một mình không ai đi theo. Trong lúc suy sụp, tiếng của tên đáng ghét Tư Hải vang lên
- Thất vọng lắm sao? Ta đâu có ngu mà nhốt hai tiểu thư trong đó.
Thiên Quân nóng giận chạy lại đấm vào mắt tên Tư Hải một cú đau điếng nhưng không si nhể gì với hắn cả. ông ta còn nắm cổ áo Thiên Quân nhấc bổng lên không trung khiến anh khó thở bằng một, các tên vệ sĩ của Tư Hải lôi Lục Phi và Tuyết Nhàn ra hai người họ bị đánh đến thương tích đầy mình như vậy chỉ còn Tử Văn là chưa bị phát hiện. Thành Vĩ dựng đầu Khinh Ưu lên chỉa dao vào cổ hắn.
- Thả em và bạn tôi ra nếu ông không muốn tên thuộc hạ này tiêu đời.
- Haha cậu nghĩ mạng của tên đó đáng giá bằng mạng của mấy tên này sao?
- ĐƯỜNG TƯ HẢI ông muốn gì?
Tư Hải cười khinh khi thả Thiên Quân, ra lệnh cho vệ sĩ bắt Thiên Quân và Thành Vĩ, ông ta dẫn mọi người đến phòng tranh khi nãy, Tư Hải đứng trước bức tranh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ông đi lại chỗ một bức tranh cạnh bức tranh gia đình ông giở bức tranh ấy lên phía sau bức tranh có một bấm, ông ta bấm vào đó và bức tranh gia đình mở ra như một cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật, ông ta bước vào ra hiệu cho mọi người đi theo ông ta, vừa bước vào bức tranh đóng lại tất cả ngọn đuốc trên lối đi được thắp sáng con đường được hiện rõ hơn. Con đường này có vẻ rất dài vì họ đã đi hơn 10p rồi nhưng vẫn không thấy điểm dừng, đi them được 10p Tư Hải dừng lại và trước mắt họ là hai cô gái mà họ đang tìm Thư Di, Lộ Khiết
- Thư Di
- Thành Vĩ mọi người
- Thiên Quân anh đến rồi
- Ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ nhưng không phải trên mặt đất mà là ở đây.
- Tư Hải rốt cuộc ông muốn làm gì?
Thành Vĩ tức giận nắm cổ áo của Tư Hải, trừng mắt nhìn ông ta, giọng nói run rẫy vì tức giận anh không thể để Thư Di ở đây thêm nữa vì cô đã không ăn uống gì 2 ngày rồi. Trái với sự tức giận của anh Tư Hải vô cùng bình thản gỡ tay anh ra khỏi áo mình
- Ta muốn đòi lại công đạo, do các người muốn nhúng tay vào nên ta cho các ngươi nhập cuộc thật chứ người ta muốn nhắm vào là anh em Đinh gia. Chúc các người ở đây vui vẻ
Tư Hải và các vệ sĩ bỏ đi để mọi người ở lại, Thành Vĩ, Lục Phi, Tuyết Nhàn chạy lại chỗ Thư Di ôm cô vào lòng chỉ mới 2 ngày thôi sao cô trông ốm như vậy? Thư Di gặp lại mọi người trong tình trạng này không biết nên vui hay buồn, Thiên Quân đi lại chỗ Lộ Khiết anh vuốt tóc cô mỉm cười, Lộ Khiết không kiềm được cảm xúc cô ôm anh nước mắt vô thức tuôn ra nhìn Lộ Khiết cứ như đứa trẻ vậy.
- Nè không phải mọi người quên tôi rồi đó chứ?
- Tử Văn cậu vẫn chưa bị bắt sao?
- Thành Vĩ lâu lâu anh hỏi những câu ngớ ngẩn quá chứ, anh có thấy tôi ở trong ngục tối đó không?
- Sao cậu biết tôi đang ở ngục tối?
- Vì tôi đã âm thầm cài một máy quay mini trên người nên những gì xảy ra tôi đều thấy và nghe được nhưng có điều tôi thấy lạ là tại sao ông ta không gỡ bỏ những thiết bị trên người của mọi người như cách Khinh Ưu làm với Thư Di và Lộ Khiết?
Mọi người im lặng đúng là kỳ lạ, ông ta có âm mưu gì? Trong lúc mọi người suy nghĩ thì ở đây có hai cặp đang hâm nóng tình cảm, Thành Vĩ dặt hai tay lên má cô kéo lại gần mình anh nhìn cô không chớp mắt sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ôi giời ơi giờ phút nào rồi mà còn tình cảm vậy Vĩ ca nhưng mà cũng không bằng bên đây tranh thủ tỉnh tò
- Khiết anh có chuyện muốn nói với em anh sợ nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Thiên Quân kéo Lộ Khiết đứng đối diện mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Còn Lộ Khiết biết điều anh sắp nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ của họ cho nên cô rất hồi hộp
- Khiết anh thich em, em làm bạn gái anh nha?
- Anh chứng minh đi
Thiên Quân không ngần ngại kéo Lộ Khiết vào lòng trao cho cô một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của mọi người. Ngoài trừ Thành Vĩ và Thư Di vui mừng ra thì Tuyết Nhàn và Lục Phi cả hai mặt tối sầm đi, vì hai người họ đang FA. Quí vị ơi không gian và thời gian bây giờ hông phải là lúc để bày tỏ tình cảm đâu, có ai đi tỏ tình ở nơi u tối như thế này không? Thật bó tay với anh em Cao gia cứ thích làm chuyện lạ đời, chưa bao giờ Lục Phi bị tra tấn mà không đau về thể xác như bây giờ. Anh vừa bị giam mà vừa phải xem phim tình cảm do em gái anh làm nữ chính bạn thân anh là nam chính như vậy, thôi đừng buồn anh ơi anh còn Tuyết Nhàn cùng hoàn cảnh với anh còn an ủi phần nào.
- Anh hai ba mình có làm gì có lỗi với Đường gia không?
- Sao em hỏi như vậy?
- Vì khi em và Lộ Khiết bị giam ông ta nói ba mình làm chuyện có lỗi với ông ấy nên ông ta bắt em để trả thù.
- Anh không rõ lắm
- Thư Di, Lục Phi tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến chuyện con gái của ông ta Kha Nguyệt.
- -------
Biệt thự Đinh gia
“Reng reng”
- Alo tôi nghe
- Chào ông Vũ Trạch lâu quá không gặp
- Tư Hải tối rồi ông gọi tôi có gì không?
- Không có gì chỉ muốn báo cho ông biết con gái và con trai ông đang trong tay tôi sự sống của chúng phụ thuộc vào độ nghe lời của ông
- Ông muốn gì?
- Tôi muốn ông nếm mùi mất con như cách ông đã làm với tôi năm xưa.