- Làm gì mà suy tư vậy con trai?
- Con suy nghĩ về chuyện ở công ty thôi à mẹ ba làm sao quen biết cái anh Khinh Ưu gì đó vậy ạ?
- À là một lần sang Hàn Quốc ba con bị cướp may mà có Khinh Ưu ra tay giúp cho ba con sau khi nghe cậu ấy kể về hoàn cảnh ba thấy tội cậu ta nên nhận cậu ấy làm vệ sĩ mà sao con hỏi vậy?
- À con thấy ba rất tin tưởng anh ta nên tiện miệng hỏi thôi
Bà Sam gật đầu đưa ly sữa cho anh, Tử Ngôn có chứng khó ngủ mỗi tối anh phải uống một ly sữa nóng mới có thể ngủ được. Anh uống cạn ly sữa rồi đưa cho bà Sam vậy là anh đã biết cách Khinh Ưu tiếp cận với ong Tư Hải.
Ở phía dưới nhà Khinh Ưu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung “Cẩn thận”. Cẩn thận? ý nghĩa gì đây? Phải chăng ý hắn muốn Khinh Ưu cẩn thận với Tử Ngôn? Có khi nào là bà Bội Sam nhắn không ta? Không đúng! Vì tất cả các số điện thoại của mọi người trong nhà Khinh Ưu đều có lưu, vậy người nhắn tin này là ai? Ý hắn muốn là gì?
Bỏ lại sự rối rem này lại chúng ta hãy đi đến Hàn Quốc xem tình hình của các cặp đôi, mọi người có nhớ đến cậu nhóc đã được Lục Phi giúp đỡ không? Cậu ấy là Minh Khôi mất cha từ bé nhưng may mắn cậu còn người chị và mẹ nhưng mẹ cậu ấy bị bệnh nặng phải nằm viện còn người chị phải tất bật làm việc để trả tiền viện phí cũng như tiền học của đứa em. Mọi người có biết mẹ cậu ấy nằm ở bệnh viện nào không là cùng bệnh viện nơi Thành Vĩ hôn mê, hôm đó cậu ấy được tan học sớm lật đật chạy đến thăm mẹ cũng như thay ca cho cô chị đi làm nhưng thần xui xẻo đã nhắm trúng cậu ấy nên cậu bé đã va phải tên đầu sỏ của bọn côn đồ vậy là cậu bé bị trấn lột chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đó.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu bé cũng đến thăm mẹ mình, cậu rất lễ phép gặp bác sĩ y tá đều khoanh tay dạ thưa, cậu bé nôn nao chạy đến phòng mẹ nhưng hôm nay cậu đang đi thì phát hiện một chuyện ân nhân hôm qua cứu mình ở trong một phòng bệnh cùng một soái ca đang ngủ say. Cậu bé tò mò gõ cửa lễ phép hỏi
- Chào anh, anh có phải người hôm qua cứu em phải không ạ?
- Nhóc còn nhớ anh sao? Vào đây với anh
Cậu bé lon ton chạy vào cậu nhìn xung quanh căn phòng bệnh cũng không khác với căn phòng bệnh của mẹ cậu điều duy nhất khác chính là cái anh đang nằm trên giường có máy đo nhịp tim mẹ cậu thì không. Cậu bé đi lại nhìn kĩ Thành Vĩ sau đó quay sang nhìn Lục Phi hỏi.
- Anh Phong cái anh đang ngủ này là bạn trai anh hả?
Lục Phi đang rót nước cho cậu bé nhưng bị câu hỏi ngây ngô của cậu làm đổ nước ra ngoài, anh bó tay luôn cậu nhóc này nhìn chắc cũng là học sinh lớp một vậy mà lại hỏi một câu “tri thức” như vậy thật là mới còn nhỏ mà bày đặt bạn trai với bạn gái đúng là nít quỷ. Lục Phi quắc cậu nhóc lại đưa ly nước cho cậu bé sau đó từ tốn giải thích
- Cái anh đang nằm trên giường không phải bạn trai của anh.
- Vậy là bạn gái hả?
Ôi giời ơi cậu nhóc này thật biết đùa làm cho Lục Phi muốn chóng cả mặt,anh lắc đầu nói với cậu bé.
- Cậu ta có người yêu rồi và người đó không phải là anh, nhóc bao nhiêu rồi mà lanh lợi vậy hả?
- Em sáu tuổi, vậy anh có bạn gái chưa?
- Chưa
- Dạ tạm biệt anh em có công chuyện đi trước ạ.
- Trời ạ còn bé tí thế thì có công chuyện gì chứ, thật bó tay, Thành Vĩ cậu nghe rồi đó cậu mau tỉnh lại đi người ta thấy tôi vào đây với cậu hoài hiểu lầm tôi là người yêu cậu rồi, tôi mà ế là tôi theo cậu luôn đó.
Cậu nhóc chạy một mạch tới phòng bệnh của mẹ mình vừa vào thì cậu thấy mẹ đã ngủ không chỉ vậy còn có gương mặt giận dữ của chị mình vì tội đến trễ, cậu bé tỏ vẻ đáng yêu như mèo như một lời xin lỗi chị mình. Haizz với gương mặt phũng phụi như hai chiếc bánh bao kia ai mà giận cho nổi chứ. Cô chị phải chịu thua thôi, nhưng cô vẫn không quên hỏi lý do cậu bé đến trễ, cô cứ nghĩ cậu sẽ trả lời là do em ham chơi cô đâu ngờ câu trả lời không đơn giản như vậy
- Em đi tìm anh rể đó.
- Ặc ặc anh rể? Đâu ra vậy? Bộ em còn người chị nào hay sao mà anh với chả rể.
- Em tìm bạn trai cho chị thiệt mà, anh ấy ở trong bệnh viện nay luôn nè anh ấy tên Hắc Phong.
- Thôi đi ông cụ non biết đâu người ta có bạn gái rồi, tui đi làm lo mà trông mẹ đi đừng có đi lung tung đó.
Người chị chào tạm biệt Minh Khôi rồi bỏ đi để lại cho cậu bé cơn ức chế trong người, à nãy giờ chưa nói tên của người chị cô ấy tên là Bích Châu rất xinh đẹp học thì rất giỏi nhưng tiếc là cô học tới lớp mười hai thì phải nghỉ học vì mẹ cô đổ bệnh cô phải đi kiếm tiền để xoay sở cuộc sống của ba mẹ con.
- ----------
Cửa hàng tiện lợi
Thư Di đang sắp xếp lại hàng hóa, Bích Châu đi vào chào nhau trùng hợp ghê chưa họ làm chung một chỗ. Không chỉ vậy Thư Di cũng có ý định gán ghép Bích Châu cho anh hai mình, chà có hai chiến sĩ cùng chung chí hướng rồi nha. Không biết liệu chúng ta có thêm một cặp nữa không ta?
- Châu nay sao đến trễ vậy?
- À tại em mình tới trông mẹ trễ hại tui bị trễ theo mong tháng nay không bị trừ lương không đây?
- E hem hai cô rảnh rỗi quá ha
Ây chết chưa quản lý tới, quản lý của cửa hàng này là một bà cô hơi mủm mỉm xíu và cực kỳ ghét Thư Di tại sao hả? Vì Thư Di rất được lòng cậu con trai của giám đốc là sếp của cô ấy. Quản lý đi lại gần Thư Di không biết có gây khó dễ gì cho nữ chính của chúng ta không đây.
- Ngọc Hoa cô rảnh lắm phải không? Rảnh qua thì vào nhà vệ sinh dọn dẹp sau đó vào kho kiểm kê hàng hóa mau lên.
Ngọc Hoa là tên giả của Thư Di tại sao không để tên Hàn hả? Vì mọi người thích tên Việt hơn hihi. Y cậu con trai giám đốc tới kìa những gì quản lý sai Thư Di làm bị cậu ấy nghe hết rồi.
- Quản Lý chào cô
- Cậu Lâm cậu tới tìm tôi hả? hihi tôi biết cậu quan tâm tới tôi mà.
- Tôi quan tâm chị và…mọi người nữa à chuyện cô nhờ cô Hoa đi làm có gấp lắm không? Tôi có việc nhờ cô ấy.
- Chuyện gì tôi giúp cậu được không?
- Chuyện tôi nhờ cô Hoa là chuyện rất bình thường không thể nhờ quản lý đây vì cô phải làm nhưng chuyện to lớn hơn những chuyện tầm thường này không nên làm tốn sức lực của chị.
- Cậu nói cũng đúng, Hoa cô ra với cậu Lâm kìa.
Thư Di nhẹ nhàng đi ra với Phúc Lâm, vậy là anh đã “cứu” cô một mạng rồi không biết anh đến gặp cô chuyện gì đây? Thư Di vươn vai giải tỏa mệt mỏi cũng đúng thôi lâu rồi được ra ngoài hít thở không khí trong lành từ khi qua đây cô không ở trường thì ở bệnh viện còn không thì ở cửa hàng chưa được nghỉ ngơi hít thở thoải mái. Phúc Lâm nhìn cử chỉ của cô trông rất đáng yêu, Thư Di đi lại gần hỏi anh gọi cô ra đây và câu trả lời của anh khiến cô phải đỏ cả mặt.
- Nhớ em đó được không?
- Anh này giỡn hoài.
- Biết anh giỡn sao mặt còn đỏ như vậy, thôi không giỡn nữa anh gọi em ra đây vì anh thấy em tiền tụy quá xấu quá nên gọi em ra đây để nghỉ ngơi.
- Thôi em đi lâu quá bị la đó
- Có anh ở đây ai la em được nghỉ ngơi đi, em mà cãi anh trừ lương em bây giờ
- Huh lạm quyền em chỉ chợp mắt xíu thôi đó.
Thư Di ngủ được mười lăm phút thì điện thoại cô reo lên, người gọi là Lục Phi
- Thư Di Thành Vĩ cậu ấy