• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tôi muốn ông nếm mùi mất con như cách ông đã làm với tôi năm xưa.

- Ông…ông biết năm đó tôi không phải tôi làm mà

- Tôi không cần biết, bây giờ ông mau tới biệt thự của tôi bằng không con ông không toàn mạng trở về.

“Tút tút”

- À bà nè tôi có công việc cần bàn với ông Tư Hải bây giờ tôi qua chỗ ổng bà ở nhà ngủ trước đi nha không cần đợi tôi.

- Việc gì quan trọng đến mức đêm khuya như vậy vẫn phải đi vậy hả?

- Chuyện quan trọng mà, thôi bà ngoan nghe lời tôi đi ngủ sớm đi nha tôi đi dây.

Ông Trạch tự lái xe đi không kêu tài xế chở vì ông biết chuyện này không nên có quá nhiều người biết chuyện. Trở về bến phía nhóm Thành Vĩ họ vẫn còn bị giam trong ngục tối va đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra quá nhiều câu hỏi trong đầu họ. Thành Vĩ mở đầu câu truyện

- Lục Phi cậu còn nhớ năm xưa Đường gia từng có con gái không? Tôi nghĩ cái chết của cô bé có ẩn khuất.

- Và điều đó liên quan đến cha chúng tôi?

- Đúng vậy.

- Hahaha thông minh lắm.

Tiếng nói của Tư Hải vang lên nhưng không thấy ông ta đâu? Mọi người nhìn xung quanh và rồi Lục Phi phát hiện tiếng nói của ông ta phát ra từ bộ đàm của Lục Phi và những người đột nhập vào đây, thì ra đây là lý do ông ta không tháo các thiết bị của mọi người.

- Một lát các người sẽ được biết sự thật.

Bầu không khí lại yên tĩnh, chẳng ai nói gì cả. 10p sau thiết bị lại vang lên giọng nói của tư Hải nhưng không phải chỉ mình ông ta mà còn một người nữa, phải là ông ấy nhân vật chính của đêm nay ông Đinh Vũ Trạch. Ông Đinh bước vào với tâm trạng vừa lo vừa giận, bí mật năm xưa hôm nay sẽ được bật mí. Trong ngục mọi người yên lặng để đảm bảo không bỏ sót chuyện gì.

- Tôi tới rồi hai đứa con của tôi đâu?

- Bình tĩnh, ông có thấy bức tranh này không? Bức tranh gia đình tôi đó, cả nhà 4 người hạnh phúc biết bao, ông nhìn kìa Kha Nguyệt thật xinh đẹp nhưng tại sao tại sao ông lại giết nó chứ!?

- Tư Hải ông biết tôi không phải tôi mà phải công ty ông gặp chuyện là do tôi nhưng tôi bị uy hiếp tôi mới phải làm như vậy

- Ông nói láo! Đừng biện hộ cho tội ác của ông nữa.

- Tư Hải bao giờ ông mới chấp nhận sự thật…

- ------------

14 năm trước

Đường Tư Hải và vợ mình tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho con gái của họ trong sự vui vẻ và hạnh phúc nhưng ngờ đâu sau đêm hôm ấy con gái họ mất tích, cùng lúc đó công ty của ông Đường gặp vấn đề tất cả các máy tính rong công ty bị nhiễm virut tài liệu mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài vậy là công ty ông gần như phá sản và Đường gia có nguy cơ bị loại khỏi tứ đại gia tộc. Trong lúc mọi thứ rối rem, bà Bội Sam nhận được tin nhắn của tống tiền của bọn bắt cóc, bà hoảng loạn gọi cho Tư Hải nói rõ tình hình. Bọn bắt cóc yêu cầu 500 triệu để chuộc Kha Nguyệt nếu không sẽ lập tức giết chết cô ấy và đương nhiên theo kịch bản thường thấy bọn chúng sẽ căn dặn họ không được báo cảnh sát. Ông Tư Hải rất yêu thương đứa con gái này nên không ngần ngại lấy hết số tiền mà dáng lẽ phải cứu công ty thoát khỏi nguy cơ bị phá sản để đi cứu con gái mình. Ông làm theo đúng như những gì bọn bắt cóc yêu cầu nhưng khi đến nơi điều ông nhìn thấy chính là thi thể con gái ông lạnh như băng bên cạnh là ông Vũ Trạch. Sau khi kiểm tra tử thi cảnh sát đã xác định nguyên nhân cái chết của con gái ông là do trúng độc thủy ngân, và điều khó tin chính là loại thủy ngân hại chết Kha Nguyệt lại được tìm thấy trong người của ông Vũ Trạch nhưng do không đủ bằng chứng nên ông Vũ Trạch không bị kết tội. Sau cái chết của Kha Nguyệt, ông Vũ Trạch cảm thấy bản thân có chút lỗi vì vậy ra cho ông Tư Hải một số vốn để xoay sở, tuy cứu được công ty nhưng ông Tư Hải không còn tâm trí để làm việc ông suốt ngày rượu chè bê tha từ đó Đường gia cũng xuống dóc trầm trọng và Đinh gia trở thành gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc.

- ---------

- Năm đó không đủ chứng cứ để buộc tội ông nhưng ông đừng tưởng có thể qua mặt được tôi.

- Tư Hải phải nói bao nhiêu lần ông mới tin tôi đây? Năm đó tôi nhận được tin bà nhà tôi bị bắt bảo tôi đến điểm hẹn nhưng đến nơi tôi không nhìn thấy bà ấy ở đâu mà nhìn thấy con gái ông thân lạnh toát mặt trắng bệt nằm dưới đất rồi khi tôi định ôm con bé thì tôi bị tấn công từ phía sau lúc tỉnh dậy đã thấy ông ở đó. Ông không thấy lạ sao? Ông đã làm theo những lời bọn chúng nói nhưng bọn chúng vẫn giết con gái ông, chứng tỏ mục đích của bọn chúng là mạng của con gái ông chứ không phải là tiền.

- Câm miệng, dù ông có nói gì tôi cũng sẽ không tin, chính ông đã hại chết con gái tôi bây giờ tôi bắt hai đứa con ông phải lót xác.

- Ông muốn làm gì?

Tư Hải lấy từ trong túi áo ra một bộ điều khiển và trên đó chỉ có một nút màu đỏ duy nhất, và như chúng ta hay thấy trên phim bộ điều khiển điều khiển quả boom thì cái ông Tư Hải đang giữ trên tay là nó đó và quả boom đang được giấu ở nơi mọi người bị giam, ngục tối.

- Tư Hải ông muốn gì đây?

- Tôi nói rồi tôi muốn ông nếm trải mùi vị mất con và bây giờ ông sắp được nếm gia vị đó rồi chỉ một cái bấm thôi!

- Tư Hải tôi van ông ông muốn gì cũng được đừng hại con tôi.

- Muộn rồi!

“BÙM”

Tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía sau bức tường, Tư Hải mở lối đi vào bên trong cho Vũ Trạch xem, mỗi thứ đổ nát không còn gì nữa, cú nổ lớn như vậy không ai có thể sống sót được. Ông Vũ Trạch nhìn mớ hỗn loạn kia lòng đau như cắt, ánh mắt ông Vũ Trạch đã chuyển sang màu đỏ máu không cò kiểm soát được hành động của mình ông lao vào đấm một cú vào mặt Tư Hải, ông Tư Hải bị đấm bất ngờ tuy rất đau nhưng trả được thù chút đau đớn này không là gì, nhưng tên vệ sĩ đi lại giữ ông Vũ Trạch không cho ông lại gần Tư Hải thêm bước nào. Tư Hải cười ngạo nghể đi ra khỏi phòng để lại Vũ Trạch gào thét trong cái đêm lạnh giá.

- Lục Phi, Thư Di cha hại hai con rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK