- Hay em nói với mẹ đừng bắt anh làm nữa nha?
- Không được! Nếu vậy mẹ sẽ nghĩ anh giống mấy tên vô dụng trước đó thì sao!? Không được nhất định không được!
- Vậy nếu em nói có một vị cứu tinh có thể giúp mẹ quay về nhà không một tiếng than phiền thì sao?
- Thật hả!?
- Kìa kìa ai mới mạnh miệng tuyên bố không sợ bây giờ nghe có người cứu thì hai mắt mở sáng chưng ra đó vậy hả?
- Đâu có tại anh sợ mẹ ở đây không quen thôi, mà ai vậy?
- Bí mật, tới giờ lên lớp rồi em đi trước đây ra chơi hẹn ở căn tin nha.
Vừa vào lớp Thư Di thấy Tử Văn ngồi nói chuyện rất thân thiết với Tuyết Nhàn, cô có chút tò mò. Tử Văn vừa thấy Thư Di đi lại thì đứng dậy gật đầu chào cô sau đó bỏ đi.
- Dạo này thân với Tử Văn quá ta! Cậu ta qua đây tỏ tình với cậu hả?
- Làm gì có! Cậu ta mời tớ làm bạn nhảy trong dạ tiệc của trường sắp tới.
- Dạ tiệc?
- Ừm dạ tiệc hằng năm của trường đây là truyền thống của trường cậu không biết sao?
- Lần đầu nghe luôn
- Haizz đây là bữa tiệc chào đón tân sinh viên. Tớ nghĩ học trưởng của cậu sẽ nói cho cậu biết chứ?
- Không mấy nay anh ấy bận "chiến đấu" với mẹ tớ. Hai ngày rồi anh ấy chưa ngủ đủ giấc.
- Hay cậu gọi cho cha cậu báo tình hình đi, biết đâu ba cậu sẽ giúp được.
- Tớ cũng đang định làm vậy, một lát ra chơi tớ sẽ gọi.
- ------------
Ở lớp Thành Vĩ
Anh chẳng hề nghe giảng gì cả vì căn bản vừa vào lớp anh đã ngủ ngay rồi. Chắc mọi người còn nhớ Giai Kỳ cô ả từ khi biết thân phận của Thư Di cô ta đã không còn đụng cô ấy nữa nhưng ai biết được cô ta có thật sự đã hối cải hay không? Thôi kệ đi trước mắt chưa thấy cô ta làm gì Thư Di là được rồi.
- ----------
Giờ ra chơi
Thư Di ngồi đợi Thành Vĩ cả buổi nhưng chẳng thấy anh đâu, Tuyết Nhàn có chút lo lắng cho Thành Vĩ vì gương mặt của Thư Di lúc này thật sự rất không ổn. Thư Di rất ghét phải chờ đợi cũng như bị người khác cho "leo cây" vậy mà Thành Vĩ dám làm như vậy hỏi thử sao cô không cọc. Tuyết Nhàn thấy tình hình căng thẳng nên đổi chủ đề cứu Thành Vĩ một chút.
- Nè cậu gọi cho ba cậu chưa?
- Không gọi nữa
- Sao vậy? Cậu không sợ mẹ cậu sẽ bắt học trưởng của cậu làm việc đến nhập viện sao?
- Mặc kệ ai biểu dám để tớ leo cây.
- Ừm thì mặc kệ đi rồi có người phải nhập viện vì làm việc quá sức sau đó người ta sẽ bị kim chích vô người ay da mới nghĩ thôi đã thấy dau rồi vậy mà có người lại nhẫn tâm như vậy sao? Học trưởng anh thật đáng thương.
- Được rồi được rồi sợ cậu luôn rốt cuộc cậu bạn tớ hay bạn anh ấy vậy?
- Tớ bạn của những chàng trai đẹp
- Sợ tính mê trai cậu luôn, tớ ra kia gọi cho ba.
Thư Di vừa rời đi thì hành Vĩ hớt hả chạy lại, Tuyết Nhàn vẫy tay ra hiệu với Thành Vĩ, anh đi lại không thấy Thư Di đâu anh sợ cô giận quá bỏ về lớp, anh nhìn dáo dát tìm cô. Tuyết Nhàn nhìn anh cứ như gà con tìm mẹ vậy trông rất tức cười. Tuyết Nhàn định nói Thư Di đi gọi đt thì Giai Kỳ từ xa đi lại, lúng túng chào anh nhưng bị anh ngó lơ
- Vĩ tớ biết cậu còn giận tớ về chuyện cũ nhưng tớ biết lỗi thật rồi từ khi ba tớ phá sản tớ và ba đã rât khốn đốn.
- Vậy ý cậu là cô muốn tôi trả lại công ty cho ba cô?
- Không không cần, tớ tớ chỉ muốn cậu tah thứ cho tớ thôi. Nếu cậu tha thứ cho tớ mong cậu đến buổi dạ tiệc cùng… cùng tớ.
- Tôi sẽ xem xét đến buoir dạ tiệc đó
Giai Kỳ mừng rỡ cứ nghĩ lời vừa rồi là anh đã đồng ý nhưng đâu biết ý nghĩ thật sự của câu nói đó. Tuyết Nhàn cũng như Giai Kỳ nghĩ anh đã đồng ý, cô bực bội chỉ trích Thành Vĩ
- Học trưởng em không ngờ anh như vậy! uổn công em nói giúp cho anh với Thư Di. Sao anh đồng ý với Giai Kỳ chứ? Anh quên chị ta đã đối xử với Thư Di như thế nào rồi sao?
- Anh không quên, anh có nói là đi với cô ta sao? Anh nói là anh đi nhưng có nói đi với cô ta đâu, mà em nói la nói đỡ choa nh với Thư Di là sao? Bộ có chuyện gì sao?
“reng reng”
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, Thư Di đi lại chỗ với gương mặt bực bội chẳng thèm để ý tới Thành Vĩ.Tuyết Nhàn thấy tình hình căng thẳng đành kéo Thư Di đi sợ hai người này cãi nhau. về lớp Thư Di rầu rĩ nói với Tuyết Nhàn không gọi được cho ba mình có lẽ ba cô quá bận bịu với công việc nên không nghe máy,một lát gọi lại sau vậy.
Tội cho Thành Vĩ vào lớp học nhưng tâm trí không ngờ ở lớp, trong lòng vẫn lo lắng học muội đang giận mình, cũng tại khi nãy anh ngủ quên tỉnh dậy thì gần hết giờ ra chơi anh ba chân bốn cẳng chạy tới căn tin còn bị học muội ngó lơ tội anh chưa. Học trưởng nhà mình không chịu nỗi cảnh nom nóp lo sợ như thế này nên đã nhắn tin cho cô.
“Vợ anh xin lỗi khi nãy anh ngue quên nên đến trễ đừng giận anh mà”
Haizz cool boy lạnh lùng thời nào không quan tâm đến cái nhìn của nữ sinh bây giờ vì một sự ngó lơ của học muội mà phát hoảng lo lắng như vậy, Thư Di nhà mình cũng có sức hút mãnh liệt quá.
Thư Di chẳng thèm trả lời tin nhắn Thành Vĩ khiến anh cả buổi học mãi mê nhắn tin cho cô mà bị giảng viên gọi lên bảng anh chẳng thể làm vì anh có nghe giảng đâu mà biết làm hazzi tội anh.
- ----------
Giờ ra về
Thư Di cho anh cơ hội chuộc lỗi cô đứng đợi anh ở lớp đợi anh, từ xa một anh chàng khoa trên đi lại chỗ cô.
- Chào em anh là Nhất Long sinh viên năm ba anh có thể nào mời em làm bạn nhảy với anh vào buổi dạ tiệc được không?
- À em xin lỗi nhưng có người mời em rồi ạ.
- Ai vậy?
- Là tôi đó chông của Thư Di
Thành Vĩ không biết từ đâu xuất hiện ôm eo Thư Di hôn nhẹ môi cô đánh dấu chủ quyền để Nhất ong thấy khó rút lui và anh đã thành công rồi. Nhất Long có nghe qua vụ việc anh đánh một sinh viên ngất xỉu sùi bọt mép chỉ bằng một cú đấm anh chào tạm biệt Thư Di bỏ chạy thục mạng. Thư Di đẩy anh ra giận hờn anh, Thành Vĩ nghe mùi thuốc súng nên nhõng nhẽo dỗ dành cô
- Vợ đừng giận mà tại anh ta dám cua vợ chồng làm chi.
- Vậy nếu có cô gái nào tới cua anh em cũng được làm vậy đúng không?
- Được được anh rất hoang nghênh, phải rồi anh chưa mời em đi dạ tiệc.
- Bây giờ mới chịu nhớ ra đó hả?
- À thì ra học muội cũng đang trông ngóng học trưởng soái ca anh đây mời em đi dạ tiệc.
- Ai... Ai thèm chứ!
"Renggg"
Đt Thư Di đổ chuông, trên màn hình đt là dãy số cô đang mong ngóng. Thư Di nhanh chóng nhấc máy
- Alo b... À anh yêu đó hả?