Mọi hôm, vào giờ này thì người trong phòng đã tỉnh dậy và chỉnh trang gọn gàng. Rồi khi cậu gõ cửa, tiếng "vào đi" sẽ vang lên ngay sau đó.
Chờ thêm một lát, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Titus đẩy mạnh cửa, bước vào.
Trên giường trống không, chăn gối thì lộn xộn. Cậu ta đặt khay đồ ăn lên bàn gỗ cạnh giường, xoay người chạy ra ngoài vườn tìm kiếm. Titus băng qua hành lang, vườn cà chua, chòi nghỉ mát và cả phía sau ngọn đồi nhưng chẳng thấy bóng dáng "tiên nữ" đâu. Cuối cùng đành phải quay về phòng của nhỏ, xếp đám chăn gối trên giường lại.
Vừa làm cậu ta vừa lẩm nhẩm:
"Thật là vô tình. Ngay cả tên cũng không cho tớ biết. Rời đi cũng chẳng thèm nói một lời."
Xong việc, Titus đến gần bàn gỗ, muốn bê cái khay đồ ăn đi nhưng que pháo sáng nằm bên cạnh đã kịp rơi vào tầm mắt. Titus nắm lấy que pháo, vung vẩy trong không khí. Hôm qua, để bảo toàn công thức chế tạo thuốc nổ, "tiên nữ" là người trộn hỗn hợp còn Titus thì đắp chúng lên que sắt, nên cậu ta cũng không biết cái tỷ lệ chính xác mà nhỏ đề cập. Và toàn bộ pháo cũng đã bị đốt hết tối qua.
Cứ nghĩ là nhỏ đã tiêu hủy toàn bộ không ngờ là vẫn giữ lại một que làm quà tạm biệt thế này. Titus tặc lưỡi, tiền nong trong mấy ngày qua cũng đã trừ hết, cũng không thể bắt chẹt nhỏ nữa.
"Thôi thì đành cố mà chấp nhận món quà tạm biệt keo kiệt này vậy!"
...
Seith Courteney đang ngồi trong một quán ăn ven đường chật chội và thưởng thức món bánh mật ong đặc sản của thành Lumis bên ngoài lãnh địa Arden. Vỏ bánh giòn rụm, bên trong là mật ong ngọt lịm óng ánh, trông hết sức bắt mắt. Nhưng Seith thì không phải người hảo ngọt, chỉ ăn vài miếng rồi đặt bánh lên đĩa, nhìn người đối diện.
"Lão thích ăn ngọt nhỉ?"
Người đối diện đang gặm bánh một cách hết sức tao nhã. Nghe nhỏ hỏi thì vẫn cứ nhai chậm nuốt kỹ, nuốt xong miếng bánh mới từ tốn trả lời:
"Này nhóc con, ta mới có 25 cái xuân xanh thôi, gọi vậy khiến ta tổn thương đấy nhé!"
Vị ngọt lịm của mật ong vẫn cứ vương nơi đầu lưỡi, Seith rót cho mình một cốc trà, rồi nhấp một hớp. Trông thấy vẻ mặt đểu giả của người đối diện, nhỏ cố tình đặt cốc thật mạnh xuống bàn. Cốc trà va chạm bàn đá phát ra tiếng "cốp" khiến đám khách bên cạnh giật mình, nước trà cũng hơi sánh ra ngoài.
Nhỏ nâng mắt, đanh giọng hỏi: "Nói đi, làm thế nào mà lão tìm được tôi?"
Louis đã xử xong phần ăn của mình, đang dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. Xong xuôi, lại tới lau tay, chẳng vội mà trả lời.
Điệu bộ tất bật của lão thầy giáo vô trách nhiệm khiến Seith không ưa tí nào nhưng vẫn lịch sự chờ lão làm xong.
"Ăn cho xong đi nhóc, lát lên đường là không có mà ăn đâu. Lúc đói nhăn răng ra thì đừng có mà khóc nhè đó."
"Tôi no rồi."
Trông thấy vẻ mặt Seith đanh lại như sắp hết kiên nhẫn đến nơi, Louis mới nói: "Không phải ta đã nói là nếu nhóc có thể điều tiết ma lực trên đầu ngón tay thì buổi học thứ hai sẽ bắt đầu sao? Thầy giáo đương nhiên sẽ có cách để tìm ra học trò."
Nhưng nhỏ đã làm được đâu? Chẳng lẽ là...
"Băng kiếm?"
"Ra là nhóc dùng ma lực tạo ra một thanh băng kiếm? Nhưng cũng hợp với nhóc đó chứ!"
Lão lại khoác lác.
Seith lại hỏi: "Lão biết đúng không? Lý do vì sao tôi lại xuất hiện ở đồi Amil?"
Louis đã chống một tay lên bàn, dùng nó để nâng đỡ khuôn mặt của mình, cười một cách gian giảo rồi đáp: "Thằng oắt kia không nói với nhóc sao?"
Thằng oắt?
"Lavender Arden?"
Ai vậy?
Nghe nói Titus Arden đốt nhà bị phạt sám hối ở đồi Amil. Phía sau ngọn đồi thì có trồng mấy bông oải hương thật nhưng làm gì có ai với cái tên kỳ cục đó ở cái nơi chán ngắt kia nữa?
Mỗi một người thuộc dòng chính của tộc Arden đều có một quả Thánh ngọc, Louis cũng không ngoại lệ. Được Hầu tước nhờ vả, dưới sự trợ giúp của Thánh ngọc, Louis tìm ra được vị trí của Seith. Và sáng nay, khi lôi đứa học trò còn đang say giấc trong chăn dậy, y cũng chẳng có thời gian chào hỏi Titus, cứ thế mà đặt cô nhóc trên lưng rồi biến mất tăm.
Đầu Louis nhanh chóng nhảy số và rút ra kết luận là hai đứa ngu ngốc kia tuy đã gặp mặt nhưng chẳng biết thân phận của nhau, hoặc ít nhất là Seith Courteney không biết người mà nhỏ gặp ở đồi Amil là vị hôn phu của mình.
Thú vị rồi đây!
Louis hơi gật đầu rồi nói: "Bên trong Thánh ngọc được khắc một vòng tròn ma thuật không gian cổ xưa. Chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm thì nó mới xuất hiện. Thánh ngọc của nhóc đã cảm ứng được mối nguy rồi tự động đưa nhóc tới nơi khác."
Vẻ mặt vi diệu của Louis khiến Seith cảnh giác. Không thể tin lời lão hoàn toàn được!
"Trùng hợp vậy sao?"
Việc nhỏ được đưa tới một nơi có người nhà Arden lúc đó chẳng phải quá mức đáng ngờ sao?
Louis cười không đáp. Thực ra vẫn còn một chuyện mà y chưa nói. Thánh ngọc chỉ có thể đưa nhỏ đến những nơi có chủ nhân của những Thánh ngọc khác mà thôi. Nhưng cả tộc Arden tính lên thì người có thứ đó cũng đến mười mấy, ít nhất thì chúng nó vẫn rất có duyên. Cái việc vợ chồng gặp mặt không nhận ra nhau này thú vị như vậy. Louis đương nhiên sẽ chẳng hó hé sự thật.
Y đặt tiền lên bàn, đứng phắt dậy, nói: "Ta biết nhóc còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng để sau đi. Giờ thì ta lên đường thôi!"
Nói xong, Louis lại cõng Seith trên lưng, hai chân thoăn thoắt chạy khỏi quán ăn, phút chốc đã biến mất nơi phố phường đông đúc.
Vài phút sau, một bóng đen cũng vụt qua nơi hai người vừa ngồi.
Gió vụt qua bên má, Seith cũng cảm nhận được sự gấp gáp của thầy giáo, giống như phía sau có một con mãnh thú đang đuổi theo vậy. Louis cõng theo Seith chạy ra khỏi thành, chui vào một khu rừng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của y. Tuy chỉ gặp nhau mới hai lần nhưng Seith đã xác định được thầy giáo ma pháp của mình chẳng phải một kẻ dễ chọc. Thứ có thể khiến y căng thẳng như vậy chắc chắn không hề đơn giản.
Nhưng nếu đã gặp nguy hiểm thì ít ra y cũng không nên đón Seith rồi khiến nhỏ chịu chung số phận.
Bị lừa!
Thà ở lại ngọn đồi dưỡng thương rồi tìm đường về nhà còn hơn là chết chùm với lão thầy giáo biến thái. Càng nghĩ càng tức, Seith châm chọc:
"Lão lại đòi cắt tóc ai đó làm bộ sưu tập rồi bị người ta đuổi giết chứ gì?"
Trông thì có vẻ căng thẳng nhưng Louis vẫn rất có tâm trạng nói giỡn với học trò, y vừa chạy vừa đáp:
"Yêu cầu của ta cao lắm nhé. Đó giờ ta chưa thấy ai có bộ tóc đen tuyệt đẹp như nhóc đâu. Cố mà dưỡng cho dài ra tới ngày ta lấy một lọn đi."
Nghe cứ như đầu Seith là cái vườn nhà lão ấy.
"Lão già biến thái!"
"Nói đúng lắm! Biến thái thì nên bị trừng phạt."
Giọng nữ vọng lại từ bốn phía. Louis cũng dừng chân, cảnh giác nhìn về phía trước.
Một người phụ nữ ngồi trên một cái cây gần đó nhảy xuống dưới. Lúc này Seith mới thấy rõ mặt mũi. Là một người cực kỳ xinh đẹp. Không! phải gọi là quyến rũ. Mái tóc đỏ như máu, thân hình chữ s và khuôn mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta choáng ngợp. Margaret Amber cũng quyến rũ nhưng so với người trước mặt, bà ta giống như trẻ con học đòi trang điểm.
"Dù gì chúng ta cũng cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào, chàng khiến ta thất vọng quá đấy. Ngay cả trẻ con cũng không buông tha sao?"
Giọng nói êm dịu như hờn tựa dỗi khiến bất cứ ai nghe vào cũng nhũn hết cả xương.
Mặt Seith lạnh tanh. Nợ tình? Trêu chọc gái nhà lành? Không buông tha cái gì?
Louis cười cười: "Nào nào, đừng có dạy hư con cháu nhà ta thế chứ Huyết Sắc quỷ tướng Scarlet."
Huyết Sắc Scarlet, một trong ngũ đại Quỷ tướng dưới trướng quỷ vương! Cô ta sống cả trăm năm là ít, quỷ lực không biết đã tích lũy bao nhiêu. Lão biến thái chết chắc! Seith cũng chết chắc!
Sách cổ miêu tả cũng không sai. Cấp bậc của quỷ càng cao thì ngoại hình càng giống con người. Nếu Louis không nói thì Seith cũng chẳng thể phân biệt kẻ trước mặt là người hay quỷ.
Scarlet vuốt ve móng tay, một động tác nhỏ cũng thu hút ánh nhìn, môi đỏ khẽ mở: "Làm việc trộm cắp thì không có tư cách nói như vậy đâu. Louis chắc không muôn làm gương xấu cho cô nhóc kia nhỉ."
"Vụt."
Ám khí từ đầu ngón tay Scarlet lướt qua khuôn mặt Seith, cắm "phụp" vào một thân cây phía sau. Sợi kim châm mỏng như cánh ve cắt đứt vài sợi tóc của Seith khiến chúng tán loạn trong không khí. Và chỉ 2 giây sau, cái cây sau lưng nứt toác ra, đổ vỡ. Nếu nhỏ không né nhanh chắc lúc này trên mặt đã có thêm một vết máu.
Scarlet khen ngợi: "Nhóc con phản xạ tốt đấy! Nhưng cũng chỉ thế thôi."
Seith liếc Louis, hỏi: "Lão trộm đồ gì của người ta?"
Louis trừng lại: "Con nít con nôi biết cái gì? Trộm đâu mà trộm, gọi là mượn dùng một tí."
Xứng đáng ăn đòn!
Một chiếc roi dài xuất hiện trên tay Scarlet. Cô ta vung tay về phía Louis. Y mang theo Seith nép qua một bên, tay phải bế Seith, tay trái vận phép. Một con rồng lửa to lớn bay vụt ra từ trong tay y, quấn chặt lấy roi. Nhưng chẳng mấy chốc rồng lửa đã bị quỷ khí cuồn cuộn toát ra từ roi dài cắn nuốt sạch sẽ. Roi dài mang theo quỷ khí một lần nữa hướng về phía hai người. Louis cũng xoay người né tránh. Cứ như thế qua hơn mười chiêu, cây cối cùng đất đá xung quanh đã bị đánh cho nát vụn, bụi đất mù mịt. Mặt của Louis cũng trắng bệch.
Lý nào lão yếu như thế!
Không lẽ...
"Lão đã bị thương từ trước?"
Lúc này hai ngươi đã nương vào bụi đất nép sau một cây cổ thụ.
Louis cười cười gật đầu.
Seith đen mặt. Nhỏ còn chưa muốn chết.
Thầy giáo búng vào trán nhỏ một cái, giọng nói mang theo tia hài hước: "Ta là một trong những ma pháp sư đẹp trai tài giỏi nhất thế giới! Những lời đó không phải là khoác lác đâu. Nhóc xem thường thầy giáo của mình quá rồi đấy!"
Thì lão có bao giờ làm việc đàng hoàng để người ta kính trọng đâu?
Seith nói nhỏ: "Lão khỏi khoe mẽ! Bắc Đẩu kết giới còn thiếu một vị trí. Lão đã giấu ma lực đủ 6 chỗ nhưng chỗ còn lại nằm phía đối diện, gần sát Huyết Sắc, xử lý thế nào?"
Lúc né tránh những đòn tấn công của Scarlet, Luois tưởng chừng như chạy tán loạn nhưng thực ra mỗi nơi lão đặt chân đều được liên kết chặt chẽ với nhau. Seith từng đọc một quyển sách về các kết giới ma pháp, trong đó có viết Bắc Đẩu kết giới dùng để mê hoặc, giam cầm đối thủ. Ngay đầu trận Louis đã dùng một con rồng lửa trông có vẻ ghê gớm nhưng chẳng có sức chiến đấu để khiến đối phương cảm thấy lão ta đang yếu nhưng cố gồng lên, rồi khinh địch. Như thế lão mới có không gian để bày trò.
Louis sửng sốt. Xem ra học trò của y cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh.
"Chẳng phải còn nhóc đấy sao?"
Seith phản bác: "Lão tính bóc lột trẻ em bệnh tật đấy à?"
Vết thương bị quỷ sừng trâu tạo ra còn chưa khỏi hẳn đâu.
"Nếu không hai ta ôm nhau xuống địa ngục nhé. Được ở bên cạnh tuyệt tác tóc đen của nhóc cũng đủ ta chết trong sung sướng."
Seith véo một cái vào hông Louis khiến y đau nhe răng.