• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thoáng chốc mặt trời đã lấp ló sau những dãy núi. Sau nhiều lần luyện tập không có kết quả, Seith cũng đành trở về. Nhỏ đã mệt mỏi cả một ngày, nhưng tắm rửa ăn cơm xong thì không tài nào ngủ được. Dù đã suy nghĩ và thực hành cả buổi chiều nhưng vẫn không thể khống chế được ma thuật linh hoạt trên đầu ngón tay giống như Louis.

Vậy là giữa đêm khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Seith rón rén phủ thêm áo choàng, thắp sáng đèn dầu rồi đến thư viện.

Thư viện nằm ở tầng ba của dinh thự là một căn phòng to lớn, bên trong chứa hàng vạn quyển sách được sưu tầm, tích lũy qua nhiều thế hệ Hầu tước Courteney. Sở thích lớn nhất của Seith là đọc sách, từ lịch sử, chính trị cho tới tiểu thuyết lãng mạn hay cả những câu chuyện kinh dị đêm khuya. Vì thế, có thể nói thư viện là nơi mà nhỏ dành thời gian nhiều nhất, cũng là nơi mang đến cảm giác thư giãn nhất.

Để đảm bảo an toàn cho những quyển sách, nội quy gia tộc có quy định không được mang mồi lửa vào thư viện. Seith gác chiếc đèn xách tay lên trên bệ đá bên cạnh cửa, đặt tay lên cánh cửa gỗ dày nặng cổ kính, nhẹ nhàng đẩy. Phía bên trong tối đen, tĩnh mịch, nhưng Seith cũng không thấy sợ hãi.

Nhỏ đến gần chiếc bàn mà mình thường ngồi, chạm vào công tắc của cây đèn trên bàn, tức khắc một ánh sáng dịu nhẹ đủ để đọc sách phát ra. Đèn ma thuật là một dụng cụ được Viện Ma thuật Hoàng gia chế tạo. Những thứ thần kỳ thế này, ngay cả trong giới quý tộc, không phải ai cũng có thể sở hữu. Courteney là danh gia vọng tộc tồn tại hơn trăm năm, cùng chiều dài lịch sử với Đế quốc, nhưng trong nhà cũng chỉ có vài món dụng cụ ma thuật, cây đèn của Seith là một trong số chúng.

Nhỏ quen thuộc kéo ghế, ngồi vào bàn. Trên bàn đã trải sẵn giấy viết thư. Seith mở nắp hộp mực, nhẹ nhàng chấm một đầu của bút lông vũ vào.

"Keith thân mến,..."

Đã sắp một tháng kể từ ngày Keith rời đi, trừ những lúc hôn mê, mỗi tuần Seith đều viết một bức thư cho cậu nhóc nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm.

Có lẽ là đồ ngốc đó chưa quen với nơi ở mới hoặc cũng có lẽ là lãnh địa của Courteney và Vessalius cách nhau quá xa, những lá thư gặp phải trục trặc gì đó trên đường vận chuyển cũng nên. Seith thầm nghĩ.

Dưới vầng sáng nhu hòa của đèn ma thuật, nhỏ chăm chú viết thư. Mỗi lần viết đến nội dung của một quyển sách thú vị nào đó rồi tưởng tượng vẻ mặt đau khổ của Keith khi nghe đến sách, nét mặt Seith lại ôn hòa thêm một phần.

"Hức... hức..."

Những tiếng động lạ nghe như tiếng khóc của trẻ con vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện, quấy nhiễu sự tập trung sủa Seith. Nhỏ đặt bút xuống bàn, xách theo đèn ma thuật, chầm chậm đi về hướng phát ra tiếng động. Cuối cùng, dừng lại ở một góc tối tăm.

Có lẽ cảm nhận được có người tới gần, người kia cũng không dám phát ra tiếng động nữa, thư viện lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

Seith giơ đèn lên phía trước. Giữa khe hở của hai giá sách, một cô nhóc với mái đầu vàng óng ánh quen thuộc đang cuộn tròn người, chôn mặt vào hai chân, người run lên bần bật.

Rosaria từ từ ngẩng đầu. Mặt mũi lem luốc, hai mắt sưng to, có lẽ đã khóc hồi lâu.

Cô nhóc nhìn thấy Seith, vội vàng đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, hai chân đã tê rần.

"Rầm."

Cô nhóc tóc vàng ngã sấp xuống ngay chân Seith, hai tay chống đất, mông chổng lên trời. Có lẽ là uất ức cùng mất mặt đan xen khiến Rosaria không chịu được nữa, những hạt nước mắt như trân châu thi nhau chảy xuống từ khóe mắt đã sưng đỏ.

Thấy cô nhóc không có dấu hiệu muốn tự đứng dậy, đang tính nhấc chân rời đi thì Seith nhìn thấy thấp thoáng sau làn váy của Rosaria chằng chịt những vết roi quất. Hai bắp chân cũng sưng đỏ cả lên.

Cứ để nhỏ nằm ở đây có khi xảy ra án mạng cũng nên.

Seith hơi do dự nhưng cuối cùng cũng cúi người, chìa tay phải về phía trước, hơi hạ giọng:

"Nắm lấy!"

Rosaria kinh ngạc ngẩng lên nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Seith thì lại lắc lắc đầu: "Tay của chị bị thương rồi, nếu em nắm lấy sẽ khiến chị đau."

Seith kinh ngạc liếc nhìn vết xước nhẹ giữa lòng bàn tay. Nó là di chứng của buổi luyện kiếm hồi sáng. Vì chỉ là một vết xước không chảy máu, lại nằm giữa lòng bàn tay nên cả Seith và Sophie đều không để ý tới.

Thế là nhỏ chuyển chiếc đèn đang cầm trên tay trái sang tay phải, lại giơ tay trái ra. Lúc này cô nhóc mới nắm lấy. Seith hơi dùng sức, kéo lấy, giúp Rosaria đứng lên.

Thấy cô nhóc đã đứng dậy, Seith muốn thả tay nhưng phát hiện tay trái của mình bị nắm chặt cứng, thử giãy giụa vài cái nhưng không có kết quả.

Cả người Rosaria vẫn run lên nhè nhẹ.

Ra là cô nhóc sợ tối. Sợ hãi như thế mà vẫn có tâm trạng quan sát vết thương của người khác. Thật là một kẻ kỳ quái!

Seith chán nản. Thôi! Dù sao cũng đã nắm rồi, nắm thêm một chút cũng chả sao.

Nhỏ xoay người trở về, tay phải cầm đèn, tay trái nắm lấy tay Rosaria. Dưới sự dẫn đường của ánh đèn, hai cô nhóc nắm tay nhau chầm chậm đi qua những khe hở tối tăm giữa các giá sách.

Rosaria trốn vào thư viện từ chiều. Nhưng vì mãi khóc nên quên mất thời gian. Đến khi muốn trở về thì mặt trời đã lặn, xung quanh cũng trở nên u ám, âm trầm. Giống như bao đứa trẻ tám tuổi bình thường khác, Rosaria cũng sợ hãi bóng tối, chỉ nghĩ nấp vào chỗ kín thì những thứ đáng sợ trong đêm sẽ không tìm được mình. Nhưng thời gian càng trôi đi, sự yên tĩnh đáng sợ của thư viện càng làm cô nhóc thêm sợ hãi, mãi cho tới khi Seith xuất hiện.

Rosaria cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, bỗng dưng thấy yên tâm đến lạ. Cảm giác như chỉ cần có Seith ở đây, bóng tối xung quanh cũng không đáng sợ đến như thế.

Ra khỏi khu vực đặt giá sách, Seith đặt đèn ma pháp lên chiếc bàn ban nãy, xoay người đối diện với Rosaria.

"Thả ra đi!"

Lúc này cô nhóc tóc vàng mới hơi ngượng nghịu mà buông tay Seith ra, nói lí nhí: "Cảm... ơn... cảm ơn chị Seith."

Thấy Seith không đáp lời, Rosaria trở nên lo lắng, bắt đầu liến thoắng: "Em không cố ý làm phiền chị đâu! Chỉ là... chỉ là mẹ thật quá đáng, cứ bắt em phải học lễ nghi, nghi thức gì đó. Chỉ cần làm không tốt một chút thôi là mẹ sẽ đánh một roi. Thật sự rất đau! Trước kia mẹ không như thế... hức... hức... Em không muốn học những cái đó nữa... chúng khó quá..."

Ra là bị mẹ đánh nên mới chạy vào thư viện trốn học, rồi không dám về vì trời tối.

Sophie nghe ngóng được là MargaretAmber đã mời thầy dạy lễ nghi quý tộc cho Rosaria và Alan. Đối với Seith những thứ trên thực sự chẳng thể nào gọi là những môn khó nhọc. Năm năm tuổi, phu nhân Irene đã bắt đầu dạy cho cặp sinh đôi, và cho đến bây giờ chúng đã dung nhập luôn vào cuộc sống hằng ngày của Seith.

Rosaria cứ vừa huyên thuyên vừa khóc. Nếu Seith còn không nói gì chắc sẽ nức nở hết buổi tối mất.

"Ta không có ý kiến gì về việc ngươi vào thư viện cả. Nhưng thư viện là nơi để đọc sách, lần sau có đến cũng đừng làm ồn nữa."

Rosaria im bặt, trừng to hai mắt, kinh ngạc nhìn phía đối diện, đám nước mắt mới nãy còn đọng nơi khóe mắt nhưng hai viên ngọc lục bảo của lại sáng lên rực rỡ. Nếu ánh mắt có thể biến thành kiếm, chắc lúc này Seith đã bị đâm cho lủng đầu.

Cô nhóc reo lên: "Woa... Đây là lần đầu tiên chị Seith nói với em một câu dài như vậy!"

Nhỏ chản nản. Đây không phải trọng điểm đâu.

"Không được làm ồn!"

Rosaria vội lấy hai tay che miệng, gật đầu.

Bị cô nhóc quấy nhiễu, Seith cũng chả còn tâm trạng viết tiếp nên lấy bức thư đang dở trên bàn, gấp lại, cho vào túi váy, xoay người, rời đi. Nhưng vừa nâng bước, tay áo lại bị người nắm chặt.

Không kịp để Seith nói cái gì, Rosaria đã nhanh chóng nâng tay phải của nhỏ lên, dùng một chiếc khăn tay trắng quấn một vòng xung quanh, che khuất đi vết xước ở giữa. Xong xuôi còn cột nơ hình con bướm.

Như sợ Seith trách móc, cô nhóc làm xong cũng ngay lập tức chạy về hướng cửa, nhanh chóng biến mất.

Nhỏ ngẩn người, xoa xoa chú bướm méo xệch mà Rosaria thắt. Rõ ràng hai chân cô nhóc cũng bị thương, nhưng lại quan tâm đến vết xước bé tí của Seith.

Seith lắc lắc đầu.

Quả nhiên là một kẻ kỳ quái!

Rosaria chạy một mạch trên hành lang. Nhưng hành lang lúc này cũng chẳng sáng sủa hơn trong thư viện là bao. Vốn dĩ hai bên lối đi sẽ được lắp đèn dầu để chiếu sáng suốt buổi tối, nhưng tầng ba vốn chẳng có ai ở nên người hầu cũng chểnh mang. Đôi khi đám đèn dầu hai bên hành lang tắt hết cũng chả có ai phát hiện. Đó cũng là lý do mà Seith xách đèn dầu theo rồi bỏ bên ngoài thư viện.

Cô nhóc bắt đầu hồi hận. Xung quanh tối đen như mực khiến Rosaria lại bắt đầu thấy sợ. Bỗng dưng phía trước có ánh đèn, nhỏ nhanh chóng chạy đến đó.

Là anh hai!

Alan thấy Rosaria cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu và mẹ vì không muốn làm phiền Hầu tước nên đã tự mình đi tìm Rosa suốt cả buổi tối.

"Em đã đi đâu vậy?"

Nghe ra được trong giọng nói của Alan có sự tức giận. Rosaria ngay tức khắc sử dụng tuyệt chiêu tất sát - nước mắt.

"Em xin lỗi... hu... hu..."

Ban đầu Alan còn có một chút tức giận, vừa thấy Rosaria chảy nước mắt là cậu ta đầu hàng. Biết cô nhóc sợ bóng tối, cậu chìa tay ra: "Nắm lấy tay anh này."

Rosaria nắm lấy tay Alan, hai người hướng về phía phòng nhỏ.

Thấy Rosaria cứ nhìn chằm chằm tay của mình, Alan thắc mắc:

"Em đang nhìn cái gì vậy?"

Rosaria buột miệng: "Tuy tay của chị Seith không ấm áp như anh hai nhưng chị ấy đáng tin cậy y như anh vậy!"

"Em đã gặp Seith Courteney sao? Cậu ta có làm gì em không?"

Alan lo lắng, không biết cái kẻ xấu xa kia có bắt nạt em ấy không.

Rosaria vội vàng lắc đầu: "Chị ấy đã nắm tay em để em bớt sợ giống như anh vậy!"

Thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của anh trai, cô nhóc vội vàng khoa tay múa chân khẳng định: "Là sự thật ạ, chị ấy chắc bây giờ vẫn còn ở thư viện đó."

Cậu nhóc không nói gì, chỉ quay đầu nhìn hướng thư viện, vẻ mặt đăm chiêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK