"Vậy hả? Tốt quá rồi!" Cẩm Anh nằm trên giường cũng vui lây.
"Cậu khỏi đau đầu chưa? Tiết sau có lên lớp được không? Nếu cần về nhà thì để tớ báo cô cho." Hải Yến tuôn một tràng, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"À, tớ không sao đâu, tiết này học được rồi." Thực ra quy định chỉ cho ở phòng y tế một tiết, nếu không cô nguyện cắm rễ ở đây cả buổi sáng mất.
"Vậy tớ dẫn cậu lên."
Tuy nhiên khi Cẩm Anh ngồi dậy thì trông thấy bóng dáng cao lớn của Nhật An xuất hiện trước cửa phòng y tế làm cô đứng hình tại chỗ.
"Đến thăm bạn gái hả em?" Chị y tá mặt hớn hở nói.
Thiếu niên hờ hững đáp: "Là bạn cùng lớp thưa chị."
Chị y tá thầm nghĩ, hai con người này, rõ như ban ngày rồi mà còn phải giấu!
Nhật An bước đến gần rồi nói với Hải Yến: "Cậu lên lớp trước được không tớ có chuyện cần nói với cậu ấy."
Cô nàng kinh ngạc nhìn cậu rồi lại nhìn Cẩm Anh như thể muốn biết hai người tẩm ngẩm tầm ngầm làm gì, sao lại có liên quan đến nhau.
Cẩm Anh như hiểu ý Hải Yến: "Cậu ấy là hàng xóm với tớ, hôm nọ tớ cho cậu ấy vay tiền nên chắc hôm nay tới trả ý mà, cậu cứ lên lớp trước đi."
Nhật An: "..." Cậu vay tiền cô hồi nào? Cậu thiếu tiền đến nỗi phải đi vay cơ à?
Sao Hải Yến có cảm giác mình đang bị đuổi khéo nhỉ? Thôi cô cứ đi trước rồi lên lớp hỏi cặn kẽ Cẩm Anh sau.
Vậy là chỉ còn hai người Nhật An và Cẩm Anh, chị y tá cũng đi đâu rồi không biết. Cô có linh cảm những lời thiếu niên sắp nói ra không hề tốt đẹp gì.
"Muốn hỏi cậu hôm nay sao lại không thuyết trình thôi."
"Cậu không thấy tớ ốm phải nằm ở phòng y tế hả?" Cẩm Anh cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm.
Nhật An nghi hoặc hỏi lại: "Thật không? Hay là cậu..."
Cô lập tức đứng bật dậy: "Tớ không có."
Không phải cậu phát hiện ra bí mật của cô đấy chứ?
Thiếu niên bật cười: "Tớ đã nói gì đâu."
Sao cô lại bất cẩn thế chứ, chưa đánh mà đã khai, thế này có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu. May thay tiếng chuông báo vào học vang lên phá vỡ cục diện rối ren này.
Cẩm Anh cứ ngỡ cô thoát nạn rồi cho đến khi tới lớp, Hải Yến trông thấy cô như hổ thèm thịt lao đến bám chặt không buông.
"Cậu nói đi, cậu làm hàng xóm với trai đẹp từ bao giờ mà không cho tớ biết?"
Khổ quá, nếu như không có lần tình cờ cứu Nhật An đó thì cô còn không biết cậu là hàng xóm của cô cơ.
"Thì là một hôm nhà cậu ấy hết hành nên sang nhà tớ xin vài củ, lúc ấy tớ mới biết đấy chứ."
Nhật An ở cách mấy bàn dỏng tai lên nghe, không nhịn được cong môi cười. Diễn xuất của cô bạn này có thể đi tranh giải Oscar được rồi đó.
"Nhưng vài lần hàng xóm hữu nghị giúp nhau thôi, tớ cũng không thân với cậu ấy đâu."
Một câu phủi sạch quan hệ.
"Tớ nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm, sao còn phải vay tiền cậu nhỉ?"
Cẩm Anh đảo mắt: "À một lần cậu ấy hỏng xe định đi sửa nhưng quên mang tiền nên nhờ tớ ý mà, ai chẳng có lúc như thế."
Nhật An sẽ không nói bác sửa xe gần trường có quen biết cậu đâu. Hải Yến nghe cũng có lý nên không hỏi nữa.
Minh Đức thấy Nhật An cứ tủm tỉm cười thì thắc mắc hỏi: "Mày có bình thường không vậy? Có cần khám bác sĩ tâm lý tuổi dậy thì không?"
Cậu ta vỗ ngực: "Không cần bác sĩ đâu, để tao tư vấn cho."
Nhìn vẻ mặt này chắc chắn là yêu sớm.
"Cút." Đáp lại cậu ta chỉ có một chữ không hơn không kém.
Minh Đức khinh bỉ, chưa gì đã quay về đúng bản chất rồi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Tiết cuối cùng mây mù che kín bầu trời báo hiệu sắp mưa, đã thế khi tan học Hải Yến kiểm tra lại phát hiện xe cô nàng bị hỏng chỗ mạch điện cần phải mang ra quán sửa. Haizz, vừa nãy Cẩm Anh chỉ vô tình nhắc đến hỏng xe mà giờ có người bị hỏng xe thật rồi kìa, có phải vía của Nhật An quá xui xẻo không?
"Xin lỗi cậu nha hôm nay tớ không chở cậu về được rồi. Hay là cậu nhờ Nhật An, cậu cũng đã từng giúp cậu ấy rồi mà, coi như có qua có lại."
Cẩm Anh chỉ ậm ừ: "Tớ biết rồi cậu cứ đi trước đi kẻo muộn."
Tất nhiên cô không dám nhờ cậu, dù sao người ta cũng không muốn dính líu đến cô nữa, làm vậy chỉ thêm phiền.
Cuối cùng thiếu nữ quyết định cước bộ về nhà, đi giữa đường đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo có người đang theo dõi cô, Cẩm Anh đang định quay người lại thì bất ngờ bị chế trụ bằng một cánh tay rắn chắc, miệng cũng bị tay đối phương bịt lại nốt khiến cô không thể kêu cứu được.
Toi rồi, có phải đời cô sắp tàn không?
Thiếu niên cất giọng biếng nhác: "Đã có ai nói với cậu rằng con gái đi một mình trên đường vắng rất nguy hiểm chưa?"
Thanh âm quen thuộc của Nhật An văng vẳng bên tai lại khiến Cẩm Anh an tâm phần nào. Cậu buông lỏng tay, chỉ tính trêu cô chút thôi ai ngờ Cẩm Anh lợi dụng điều đó cắn mu bàn tay cậu một cái. Nhật An nhìn dấu răng nhíu mày, cô bạn này cũng ăn miếng trả miếng thật đấy!
"Xin lỗi, tớ tự vệ theo bản năng." Cẩm Anh nhìn cậu luống cuống nói.
Tính lừa cậu chắc? Chẳng lẽ cô lại không nhận ra giọng cậu? À đúng rồi, theo lời cô bạn này thì cậu với cô có thân nhau đến mức đó đâu.
Lời tác giả: Không chỉ mình Nhật An lươn đâu, Cẩm Anh cũng lươn chẳng kém:))
Đọc tại wattpad: meongungay111