Không hiểu sao lần này cô ta không gây sự với cô nữa, Cẩm Anh hoàn thành xong bài một cách nhẹ nhõm. Nhật An thì trái ngược nhưng cậu không quan tâm cho lắm.
Tan học Cẩm Anh đang đứng đợi Hải Yến trước cổng trường thì đột nhiên bị một đám người lạ mặt chặn đường. Lại là cô chủ quan rồi, phải không được lơ là cảnh giác với cô ta mới đúng. Linh Chi cầm đầu nói: "Cần cưng đi theo chị đây chút, biết điều vào."
Ngữ khí ép buộc rõ như ban ngày.
Cô ta hếch cằm chỉ đám người phía sau mình, toàn là những tên cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, chắc hẳn phải đi tập gym mỗi ngày mới được như thế.
Bọn họ kéo cô đến một nơi vắng bóng người qua kẻ lại hơn. Một tên trong số đó nhìn Cẩm Anh thốt lên: "Ồ, không phải yêu tinh xấu xí hồi mầm non đây sao?"
Linh Chi nghe vậy liếc cô từ đầu đến cuối: "Mày nói tao mới nhớ ra đấy, yêu tinh dậy thì thành công quá đến tao cũng không nhận ra. Dù gì đi chăng nữa thì vẫn là yêu tinh xấu xí thôi."
Cẩm Anh không biểu cảm nhìn bọn họ, hồi xưa chính cô ta là người đầu têu ra trò này, đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên.
"Tôi phải chờ bạn tôi rồi, có gì thì chúng ta giải quyết nhanh gọn."
Linh Chi khinh bỉ nói: "Cưng cứ từ từ, sao phải vội, còn nhiều chuyện cũ ôn lại lắm."
Dường như sau khi phát hiện ra cô là bạn cũ hồi nhỏ của cô ta thì Linh Chi hào hứng hơn hẳn.
Cẩm Anh nghĩ cô không thể lôi Hải Yến vào vụ này được bèn lên tiếng: "Vậy để tôi gọi cho cậu ấy bảo cậu ấy về trước đã."
Có rất nhiều học sinh đi qua nhìn thấy cảnh này nhưng chỉ phớt lờ, họ đều không muốn rước hoạ vào thân.
"Được thôi, chúng mày nhìn xem nó có báo cảnh sát hay không."
Giọng Hải Yến lộ rõ sự lo lắng, Cẩm Anh trấn an cô nàng: "Tớ có việc nên về sau chút thôi, không sao đâu hôm nay tớ dặn mẹ đón ở sau trường rồi, nhờ cậu một chuyện là đến tiệm may X lấy hộ tớ cái áo len có bông hoa nhỏ trước ngực í..."
Linh Chi đứng trước mặt đã bắt đầu nản, càm ràm: "Lâu vậy, có nhanh lên không hả?"
"...Cảm ơn cậu trước nha." Nói xong câu đó Cẩm Anh cúp máy.
Cô ta nhếch môi, trò hay sắp bắt đầu rồi đây. Trong khi đó Hải Yến hoảng loạn phân tích, trước giờ tác phong của Cẩm Anh luôn là nhanh gọn lẹ, nói nhiều như vậy chắc chắn đang xảy ra chuyện rồi. Lại nghĩ tới trưa ngày, không loại trừ khả năng Linh Chi đem đồng bọn đến trả thù bởi có giọng nữ lọt vào trong điện thoại, Hải Yến cũng không rõ giọng đó là của ai.
Hải Yến thầm nghĩ, Cẩm Anh còn để lộ chi tiết áo len có bông hoa nhỏ trước ngực, nhưng đó là áo của cô mà, trời này cũng chưa lạnh hẳn để mặc áo len nữa.
Bấy giờ Hải Yến chỉ nghĩ tới duy nhất một người để giúp đỡ, còn ai khác ngoài Nhật An. Cô nàng để xe lại lán chạy như bay tìm cậu, vừa lúc cậu đang đi cùng Gia Bảo và Minh Đức xuống.
"Nhật An, tớ nói chuyện riêng với cậu được không?"
Hai người kia tròn mắt nhìn cậu như thể muốn nói: "Sức hút quá lớn, đi đâu cũng có gái theo."
Minh Đức ngả ngớn cười: "Cậu cứ nói thẳng đi, bọn tớ thân với Nhật An mà, đảm bảo giữ kín miệng không nói với ai đâu."
Hải Yến luống cuống khó xử: "Haizz, thì là Cẩm Anh gặp nguy rồi, cậu ấy không nói rõ nhưng ám chỉ cho tớ biết, chắc lại là đám người trưa ngày tới gây sự đấy. Cậu có thể nể tình bạn bè cùng lớp đi với tớ được không?"
Hai người chuyên gia hóng hớt kia vỡ lẽ, thì ra sắp có một màn anh hùng cứu mĩ nhân.
Nhật An nhíu mày: "Cậu ấy đang ở đâu?"
"Con hẻm sau trường, đối diện tiệm may X."
Tiệm may X đó Cẩm Anh cố tình nói ngược chữ đi nhưng cũng đủ để Hải Yến hiểu ra.
"Cho tụi này gia nhập hội giải cứu mỹ nhân được không?"
Nhật An và Hải Yến: "..."
Rồi mấy ông tướng định tới tấu hài hay gì?
"Đi được nhưng đừng phá rối."
Gia Bảo bĩu môi, tưởng tụi này vô dụng lắm chắc, hồi tiểu học bọn họ từng oanh tạc giang hồ một phen cơ mà, tiếc thay bị cô giáo bắt được rồi từ đó cải tà quy chính.
Linh Chi chế giễu ngoại hình Cẩm Anh gần nửa ngày trời, cô đứng đó nghe bọn chúng cười nói với nhau mà thấy mệt giùm.
"Ha ha ngày xưa nó đã xấu còn lùn, vậy mà còn đòi tập múa..."
Này đừng có xuyên tạc nhé, cô lùn thì lùn thật nhưng xấu thì không đâu, Cẩm Anh tự tin cô còn đẹp hơn cô ta nữa. Thôi không thèm chấp với loại người thắng làm vua thua đi nói xấu.
Sau cùng cô ta mới thấy lăng mạ như vậy đủ rồi nên giả bộ đứng đắn, lấy ngón trỏ nâng cằm Cẩm Anh lên. Vì ngày xưa cô thấp hơn Linh Chi nên giờ vẫn thấp hơn cô ta nửa cái đầu, Cẩm Anh bị ép nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Cô thầm nghĩ sao Hải Yến lâu thế nhỉ, còn cô thì nhìn người trước mặt ngứa mắt lắm rồi bèn đưa ra một quyết định táo bạo, chế trụ cô ta ngay lúc này khiến lũ cơ bắp há hốc mồm.
Tuy Cẩm Anh thấp hơn Linh Chi nhưng sức cô ta sao so bằng sức cô, cô dùng một tay giữ chặt người cô ta, một tay cầm điện thoại kề bên cổ cô ta.
"Chúng mày đứng đực đó làm gì, còn không mau cứu tao."
Cẩm Anh thừa hiểu đám người này, tứ chi phát triển thì phải chịu kiếp trí óc phản xạ chậm mà thôi. Cô lạnh lùng đáp: "Thử tiến lên xem tôi sẽ làm gì cô ta."
Cô có rất nhiều cách tấn công, có thể bằng chân hoặc bằng điện thoại và tất nhiên bọn chúng không dám nhúc nhích.
Wattpad: meongungay111