Người dẫn truyện đứng giữa sân khấu cất lời: "Ngày xửa ngày xưa có hai tộc luôn đối đầu nhau là tộc yêu tinh và tộc người. Một ngày đẹp trời chàng trai tộc người lên núi hái thuốc không may bị chó sói cắn..."
Bạn diễn chàng trai nằm lăn lộn trên nền, cố giằng chân mình ra khỏi miệng 'chó sói'. Vài học sinh không nhìn được cười to vì diễn xuất ngố tàu của hai người.
"Chàng trai vùng vẫy thoát được nhưng chân bị thương nặng phải đi khập khiễng. Chàng lê bước qua những cánh rừng, nhặt trái cây rơi để ăn, uống nước suối cầm hơi..."
Nam sinh trên sân khấu bị lớp makeup đen che gần hết mặt, toàn thân tả tơi rách rưới trông vô cùng thảm hại.
"Chàng mệt quá không thể bước nổi nữa nên ngủ thiếp đi cạnh tảng đá lớn. Đúng lúc đó một cô yêu tinh đi ngang qua, thấy chàng tội nghiệp bèn đưa chàng về nhà mình..."
Đám học sinh chăm chú xem, ngay cả Cẩm Anh đứng một góc cũng thích thú quan sát. Các thầy cô chỉ ước lũ giặc này nghe giảng bài bằng một phần của xem kịch thì tốt biết mấy. Tai Nhật An có để ý nhưng tay vẫn mải chơi game, cậu cảm thấy vở kịch này dành cho con nít.
"Cô giấu kĩ chàng trong nhà không để cho ai biết, dùng phép thuật của tộc yêu tinh trị thương cho chàng. Vì sự chăm sóc đó nên chàng trai dần khoẻ lại."
Yêu tinh lau mặt cho chàng thì phát hiện ra chàng là một người khôi ngô tuấn tú. Trên sân khấu chàng trai tỉnh dậy nhìn thấy cô yêu tinh hét lớn, cả người co rúm vào góc giường: "Cứu tôi với có yêu tinh."
Yêu tinh vôi vàng dùng phép thuật tước đi khả năng nói của chàng, miệng lắp bắp: "Xin lỗi, tôi không có ý hại anh đâu."
Đợi chàng trai bình tĩnh cô mới cho anh ta nói.
"Tôi đang ở đâu thế?" Chàng trai mờ mịt.
Cô yêu tinh giải thích: "Anh đang ở nhà tôi, đây là tộc yêu tinh. Hôm đó tôi vô tình thấy anh bị thương nên tiện tay mang về chăm sóc chứ không hại gì anh cả."
Anh ta định nói tiếp nhưng bị cô yêu tinh ngắt lời: "Anh nói nhỏ thôi, nếu mọi người biết sẽ đem chúng ta đi hành hình mất, anh hiểu tộc yêu tinh với tộc người luôn ghét nhau mà."
Chàng trai biết ơn cô yêu tinh rất nhiều, cảm tạ cô rối rít.
Anh bộc bạch: "Tôi không nghĩ yêu tinh xấu, tôi cũng muốn hai tộc sống hoà bình lắm chứ."
Chàng quyết định ở nhà cô phụ giúp việc vặt coi như trả ơn. Yêu tinh giúp chàng cải trang để tránh bị nghi ngờ.
Trong khi đó tộc người đang kiếm chàng trai khắp chốn, hoá ra chàng là vị hôn phu của con gái tộc trưởng.
Thảo Nguyên nũng nịu kéo tay Linh Chi: "Cha, người mau kiếm anh ấy về nhà giúp con, sắp tổ chức hôn lễ rồi mà không thấy anh ấy đâu."
Linh Chi giả nam, tay vuốt bộ râu giả sau đó ra lệnh cho thuộc hạ: "Không nghe sao, đi kiếm hắn về đây."
Cha chàng trai dập đầu trước tộc trưởng xin tha mạng: "Là tôi dạy con không nghiêm, giờ tôi lôi nó về ngay đây."
Ông lui xuống rồi điên cuồng tìm kiếm con mình.
Tin tức tộc người tìm tung tích chàng trai đã tràn đến tộc yêu tinh. Cô yêu tinh sợ sệt bảo chàng trai hãy về đi kẻo họ biết. Trong quá trình sống chung với cô chàng lỡ trao trái tim cho cô mất rồi, làm sao chàng buông bỏ được đây?
"Ta không nỡ rời xa nàng..."
Cô yêu tinh mắt ngấn nước: "Ngay từ đầu ta đã biết chúng ta không thể đến được với nhau rồi, chúng ta một người một yêu tinh, chàng đi đi, đừng làm phiền ta nữa."
Nói rồi cô dùng phép thuật rũ bỏ lớp cải trang trên người chàng, đẩy chàng ra ngoài sau đó khoá chặt cửa lại. Chàng đập cửa, giọng van lơn: "Nàng nói dối phải không?"
Cô yêu tinh nghẹn ngào kìm nén tiếng khóc, không trả lời chàng trai.
Vài nữ sinh nhạy cảm cũng khóc theo: "Tới đoạn ngược rồi á, tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần."
Nhật An trông đám người sướt mướt rồi nhìn qua Cẩm Anh. Thiếu nữ có vẻ đăm chiêu không hề giống bọn họ. Nhật An thề cậu thà nghe tiếng bắn súng còn hơn nghe vở kịch sến súa như vậy, chẳng qua vì tránh làm phiền Cẩm Anh nên cậu mới tắt tiếng điện thoại.
Tộc trưởng tộc người nghi ngờ tộc yêu tinh bèn kéo quân đến.
Linh Chi ngồi trên ngựa, hống hách quát: "Gọi tộc trưởng của các ngươi ra đây đối chất với ta."
Chàng trai đang ở ngoài cửa chợt nghe hai tộc lời qua tiếng lại, sợ liên lụy người mình yêu đành lặng lẽ bỏ đi. Trên đường chàng cố tình làm mình bị thương để về nhà có cớ bao biện.
Thảo Nguyên bồn chồn đợi trước cửa, mắt thấy chàng trai liền vội vã hỏi han: "Chàng bị sao vậy?"
"Ta không may bị lạc, mãi mới tìm được đường về nhà." Chàng thở không ra hơi.
"Vậy là tốt rồi, để ta viết thư gửi bồ câu cho tộc trưởng rằng chàng đã về nhà an toàn."
Cha chàng trai vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy con mình: "Cảm tạ trời đất, vào nhà đi con."
Cùng lúc hai tộc đang giằng co nhau, tộc người muốn khám nhà mà tộc yêu tinh không cho phép.
Linh Chi nhận thư rồi đọc qua: "Hôm nay các ngươi may đấy, chúng ta rút."
Cô yêu tinh nghe ngóng động tĩnh, có lẽ chàng trai đã đi rồi. Cô ngồi thu lu ở góc nhà buồn tủi khóc một mình.
Cha chàng trai gọi con vào phòng nói chuyện riêng: "Nghe lời cha, mai này con lấy con gái tộc trưởng sẽ ăn sung mặc sướng."
Chàng cau mày: "Nhưng con không thích nàng ta."
Ông nắm tay con trai: "Coi như cha xin con, nếu con không nghe theo cả nhà mình sẽ bị xử trảm mất."
Chàng trai im lặng cam chịu.
Ngày hôn lễ có vị khách không mời mà tới. Mọi người nhìn thấy yêu tinh liền hoảng sợ chạy tán loạn. Tộc trưởng vội kêu thuộc hạ cầm sẵn cung tên chuẩn bị bắn.
Tân nương sợ hãi ôm chặt tân lang trước mặt cô yêu tinh.
Linh Chi hô to: "Bắn."
Lập tức hàng vạn mũi tên nhắm vào cô yêu tinh, xuyên cả qua da thịt. Cô rơi nước mắt, chậm rãi nói những lời cuối cùng trước khi gục ngã: "Ta... yêu... chàng."
Chàng trai sững sờ nhìn người mình yêu ra đi, thân không nhúc nhích.
Tấm màn hạ xuống, vở kịch đến đây là kết thúc. Cẩm Anh cùng Nhật An lên sân khấu trao giải thưởng, giải nhất đương nhiên thuộc về câu lạc bộ kịch.
Wattpad: meongungay111