Cô dụi mắt, né tránh ánh nhìn của cậu: "Làm gì có, hôm qua tớ quên không thả màn nên bị muỗi đốt vào mí mắt."
Thiếu niên tháo ba lô đặt lên bàn, cảm thán: "Con muỗi khôn ghê, đốt cả hai bên cho đều."
Cẩm Anh muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Nhà trường làm việc năng suất, hôm nay đã có điểm rồi. Cô chủ nhiệm gửi bảng điểm trong nhóm lớp, mọi người vồ vập mở điện thoại xem. Cẩm Anh mặc kệ đôi mắt sưng húp, phóng to ảnh dò điểm. Lần thi này cô đứng thứ hai, chỉ sau Nhật An.
Nam sinh ngồi cạnh cô chẳng hề quan tâm, người khác mở điện thoại xem điểm thì cậu chơi game. Bỗng dưng có bàn tay búp măng vỗ vai cậu: "Nhật An, môn Tiếng Anh của cậu có tiến bộ kìa, đề thi học kì khó vậy mà cậu được 8,2 lận."
Đó không phải là một số điểm cao nhưng so mặt bằng chung ban tự nhiên cậu nằm top học sinh đầu bảng rồi.
"Vậy tớ phải cảm ơn gia sư Cẩm Anh đây."
Cô cười tít mắt: "Cậu yên tâm, học tớ lâu dài sẽ còn cải thiện."
Cẩm Anh đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô sẽ không bao giờ chiếm được top 1 của Nhật An nên vui vẻ chấp nhận số phận. Thực tế không phải lúc nào cậu cũng chễm chệ ngồi đầu bảng, thành tích của Nhật An trồi sụt thất thường xét xem cậu có hứng học hay không.
Tuy vậy Nhật An bị môn Văn dìm thê thảm đến nỗi cô dạy Văn gọi cậu xuống phòng giáo viên để mắng một trận.
"Em so sánh gì thế này? Hai đứa trẻ nhìn đoàn tàu rời đi khiến người đọc liên tưởng tới hình ảnh chị Dậu nhìn vào màn đêm đen như tiền đồ của chị..."
Cô giáo đưa tay đỡ trán: "Đây là chuyến tàu khát vọng em hiểu không, chuyến tàu hướng tới ánh sáng..."
Nhật An đứng cạnh nghe chữ được chữ mất, gì mà 'khát vọng', gì mà 'đổi đời', 'sức sống mạnh mẽ', vân vân và mây mây.
"Cô đặc cách cho em đề cương chi tiết các bài quan trọng mà em không chịu học hả?"
Đến nước này giáo viên cũng đành bó tay. Trái ngược với giáo viên Văn, cô Tiếng Anh mặt tươi rói khen cậu.
"Có vẻ em ngồi cạnh Cẩm Anh khác hẳn nhỉ? Cô bảo rồi, chỉ cần em học thuộc ít từ vựng, chăm nghe giảng là hoàn toàn có thể đạt điểm cao."
Nói đúng thì động lực học của Nhật An là Cẩm Anh. Cậu không muốn gia sư của mình buồn.
Cẩm Anh trông bóng dáng Nhật An quay về, mặt cậu không cảm xúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, dù trời đất sập cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu.
Thảo Nguyên siết chặt điện thoại, cô đứng thứ 3, kém Cẩm Anh 0.4 điểm. Móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, có vẻ lần sau phải nỗ lực hơn nữa.
Buổi trưa đám học sinh nô nức xuống canteen. Cẩm Anh xuống trước, sau tiết Thể ba người Nhật An, Minh Đức, Gia Bảo phải trả bóng và nghỉ ngơi, Hải Yến lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi khỏi bàn. Cô gọi suất của mình và chọn một bàn ngồi ăn. Đi được nửa đường bỗng dưng có lực mạnh va vào vai cô khiến Cẩm Anh ngã xuống, thức ăn rơi vương vãi khắp sàn nhà.
Nữ sinh nhíu mày, cô rất ghét lãng phí đồ ăn, quay sang đối phương bị hoàn cảnh giống mình nên hốt hoảng không thốt nên lời.
Thảo Nguyên tỏ vẻ đáng thương cắn môi, cố vơ thức ăn bẩn vào khay. Đúng lúc đó Linh Chi bước đến thấy cảnh này liền ngồi xổm ôm vai bao bọc Thảo Nguyên.
Cô ta giận dữ: "Cậu đi không biết nhìn đường hả? Mau đền cơm cho bạn ấy."
Trong lòng Thảo Nguyên thầm vui mừng vì đã đạt được mục đích nhưng ngoài vẫn giả tốt bụng khuyên Linh Chi: "Cậu đừng nói thế, là tớ đi không cẩn thận."
Những học sinh trong canteen bắt đầu chú ý tới câu chuyện của hai người.
Cẩm Anh đã đứng dậy từ bao giờ, cô nhìn xuống bọn họ: "Tớ nói thẳng, tớ không va vào bạn ấy nên tớ không có trách nhiệm phải đền cơm. Mà bây giờ cả cơm của tớ và bạn ấy đều rơi, không phải công bằng rồi sao?"
Thảo Nguyên trông từ góc độ này lên, thiếu nữ lạnh lùng và cao ngạo đến đáng sợ, có lẽ cả đời cô ta chẳng bao giờ có được phong thái đó.
Một đồng bọn chơi thân với Linh Chi cãi lại: "Cậu bảo cậu không va vào Thảo Nguyên, vậy chứng cứ đâu?"
Vài người không liên quan thấy Thảo Nguyên yếu thế, tội nghiệp bèn xì xầm bàn tán.
A: "Kia là người hôm nọ làm MC đúng không?"
B: "Mới nổi tí mà đã kiêu rồi."
C: "Cô ta gây chuyện trước cũng nên."
Cẩm Anh cười lạnh trong thâm tâm, đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
"Các cậu cũng bảo tớ đi đứng không nhìn đường, vậy chứng cứ đâu?"
Nhóm Nhật An đến canteen muộn nên không hiểu đầu đuôi gì. Nhân viên trong canteen quan sát tình hình sau đó vội vàng can ngăn rồi dọn đống thức ăn dưới đất đi.
Cẩm Anh ngồi yên vị ở bàn với khay đồ ăn mới nhưng cô chỉ trầm ngâm. Chính xác cô đang nghĩ hình như mình coi nhẹ Thảo Nguyên thì phải.
Hải Yến nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
Cẩm Anh thở dài: "Tớ không hiểu tớ đi bình thường tự dưng cô bạn đó va mạnh vào người tớ."
"Cậu không chứng kiến chưa chắc đã tin tớ, ngay cả mấy người trong canteen cũng chửi bới tớ kia kìa."
Cô nàng nghiêm mặt: "Tất nhiên tớ tin cậu rồi, cậu nói gì tớ đều tin. Ngay từ đầu tớ đã không có thiện cảm với người tên Thảo Nguyên đó, cứ giả tạo sao ý."
Hải Yến nói cho Cẩm Anh một bí mật động trời: "Cậu không để ý chứ mấy lần tớ thấy cô ta nhìn chằm chằm cậu chẳng vì lý do nào, ánh mắt vô cùng hung dữ, kinh khủng lắm."
Cẩm Anh nhai miếng cơm nhạt như nước ốc: "Tớ mệt quá, không muốn nghĩ nữa."
Nhật An im lặng không lên tiếng, vẻ mặt cậu đăm chiêu. Minh Đức và Gia Bảo trông vậy cũng chỉ biết cắm mặt ăn.
Wattpad: meongungay111