• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Khánh đặt ly cafe xuống, ngại ngùng cất tiếng:

"Tôi, tôi thực sự không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Uyên Nhã cười thẹn thùng, rồi tiếp lời:

"Tôi cũng vậy, hình như đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"

"Ừ."

Uyên Nhã không ngờ mình lại có thể gặp lại Lâm Khánh như thế này, ba năm qua nói thật cô có chút cảm giác với Lâm Khánh. Theo như cô thấy thì anh là một người rất tốt chứ không như hai người bạn kia của anh. Nhiều khi cô thấy rất may mắn khi anh "gần mực" mà lại sáng, anh hiền lành và là một người rất có trí thức, nhưng từ lần Nhật Vũ đi Anh rồi Tâm Di lại xảy ra tai nạn đến giờ cô chưa gặp anh. Nhưng hôm nay gặp lại thì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hôm nay cô đi xem mắt đối tượng là con trai của bạn mẹ cô, như được giới thiệu anh là người hiền lành, trí thức và khá điển trai. Nhưng cô không ngờ con trai bạn mẹ cô lại chính là Lâm Khánh.

Ngay đến Lâm Khánh khi gặp cô trong quán cafe còn bất ngờ, cả hai cứ ngỡ mình lộn bàn hay đến nhầm quán. Nhưng không, định mệnh đã sắp xếp cho họ chăng?

Tim cô đập mạnh, rất hiếm khi cô có cảm giác này với một người con trai. Phải chăng vì cô thấy anh hiền lành nên mới như vậy hay là vì trước đây cô đã từng thích anh?

"À." - Hai người đồng thanh

Uyên Nhã cùng Lâm Khánh cười, một lúc sau cô mới cất tiếng trước:

"Lâm Khánh, anh nói trước đi."

Lâm Khánh cười hiền rồi nhẹ giọng:

"Chuyện là đã lâu rồi tôi không thấy tin tức gì của Tâm Di nên..."

Nói thật thì trong tim Lâm Khánh trước giờ chỉ có mình Tâm Di, có lẽ vì cô là một người cá tính chăng? Anh cũng không biết, chỉ biết là anh rất muốn gặp cô. anh nhớ cô đến điên cuồng nhưng rồi lại chợt nghĩ đến những gì đã xảy ra nên anh sợ, sợ cô sẽ xa lánh anh, hận anh, ghét anh. Nhưng cũng may là hôm nay anh được gặp Uyên Nhã, Uyên Nhã là người bạn chí cốt của Tâm Di nên chắc biết cuộc sống của Tâm Di rất rõ.

Uyên Nhã chột dạ, cô không nghĩ là câu hỏi đầu tiên khi anh gặp cô lại hỏi về Tâm Di. Nếu nói cô không ghen tị với Tâm Di thì là nói láo, nhưng hai người là bạn thân. Đúng, bạn thân. Giọng cô lạc hẳn đi:

"À... Ờ... Di, cậu ấy vẫn rất khỏe, cậu ấy đang làm việc ở khách sạn lúc trước cậu ấy làm."

"Khách sạn SHTK?"

Anh bất ngờ, Tâm Di liệu có biết Nhật Vũ cũng làm việc ở đó? Nếu vậy thì... Nói xong rồi anh chạy đi, để mặc Uyên Nhã ở lại một mình, mắt nhìn theo anh trong vô vọng. Tại sao mọi người đều yêu mến Tâm Di? Ngay cả cô cũng vậy? Cô lặng người, rồi khóe mắt cay cay, mũi đỏ ủng lên rồi nước mắt theo đó ứa ra một giọt, một giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng rơi xuống.

Lâm Khánh dừng xe lại trước cửa khách sạn SHTK, xuống xe rồi cảm ơn anh bảo vệ. Anh đến chỗ lễ tân hỏi xem phòng giám đốc rồi đi thẳng. Đến nơi anh gõ cửa rồi đi vào, Nhật Vũ đang chăm chú làm việc, anh cất tiếng:

"Nhật Vũ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Nhật Vũ ngước mắt lên thấy bạn mình rồi dừng tay lại, đứng dậy rồi nói:

"Ừ, ngồi xuống đi rồi nói.”

Nhật Vũ đi lại, ngồi xuống rót trà. Còn Lâm Khánh thì đang mải suy nghĩ, liệu có nên nói không? Anh thực sự không muốn anh với Nhật Vũ có xích mích nhưng vì Tâm Di anh phải nói.

"Tớ hỏi cậu, cậu biết Tâm Di làm việc ở đây đúng không?”

Bàn tay Nhật Vũ đang đưa cốc trà lên miệng uống thì bỗng nhiên lời nói của Lâm Khánh như một lực cản, bàn tay lơ lửng trên không trung, rồi anh đặt cốc trà xuống, khó chịu mở miệng:

"Biết.”

Câu nói của Nhật Vũ dù Lâm Khánh đã biết trước nhưng anh vẫn cảm thấy bất ngờ, xen lẫn chút bất an. Anh hỏi tiếp:

"Tớ biết cậu rất hận Tâm Di nhưng chuyện cũng xảy ra lâu rồi, vả lại cậu cũng đã có Ánh Nguyệt rồi. Tớ xin cậu hãy buông tha cho cô ấy, đừng làm tổn thương Tâm Di. Được không?”

Làm bạn thân với Nhật Vũ ngần ấy năm cũng đủ cho anh hiểu được Nhật Vũ sẽ không bao giờ tha cho Tâm Di, chỉ là anh không thể biết được rốt cuộc Nhật Vũ sẽ làm gì Tâm Di?

Nhật Vũ nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ anh rất bình thản như không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm anh đang cố kiềm chế, bàn tay nắm chặt lại, cố không để nắm đấm đưa ra. Giọng anh gắt lên:

”Phan Lâm Khánh, tớ nói cho cậu biết tớ sẽ không bao giờ tha cho cô ta. Tớ không muốn đánh cậu, đi ra đi.”

Lâm Khánh biết Nhật Vũ đang rất nổi nóng nên lặng lẽ đi ra, anh biết mình không nên nói như vậy. Nhật Vũ rất ít khi như vậy với anh và Bảo Huy, hay là anh đã nói những lời không nên nói?

Nhật Vũ ngồi thụp xuống, cố gắng hết mức để kiềm chế lại. Anh biết Lâm Khánh đã thích Tâm Di từ lâu rồi nhưng vì tình anh em, bạn bè nên anh bỏ qua. Nhưng không ngờ hôm nay Lâm Khánh lại dám đến đây xin cho cô ta, hay là chính cô ta gọi Lâm Khánh đến?

Cô về đến nhà, thả người xuống giường, bao nhiêu đau khổ cứ bủa vây lấy. Đôi mắt nhắm chặc lại bởi vì như vậy nước mắt sẽ không trào ra nữa. Bàn tay cô lấy chiếc điện thoại ra, đập vào mắt cô là hình ảnh anh và cô đang cười rất tươi. Nụ cười ấy sao bây giờ cô thấy giả tạo đến thế, có những thứ tưởng như đã chìm trong quên lãng thì bây giờ nó cứ thế, cứ thế hiện ra.

Cô nằm một mình, rồi lại muốn có một bờ vai, một vờ vai để cô tựa lấy, che chở cho cô.

Con người ta thường như vậy, khi đau khổ họ không muốn được người khác hỏi han hay an ủi. Nhưng họ lại rất muốn có một bờ vai, một vờ vai vững chắc sẵn sàng đưa ra cho họ tựa lấy.

Rốt cuộc tình là gì mà để người phải nhung nhớ?

Tình yêu là gì? – Một câu hỏi nhưng lại có vô vàn câu trả lời khác nhau.

Có người nói, tình yêu là một loại tình cảm không nói nên lời, nó gắn kết hai trái tim lại với nhau.

Tình yêu là sự rung động của bốn chân giường và là sự trần truồng của hai cá thế?

Hay tình yêu là thứ rắc rối và là nơi giam cầm tự do?

Cũng có thể nói tình yêu là ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ, là một thứ trò chơi cần não và tim chứ không chỉ cần tim là đủ.

Phù Sinh từng nói: Tình yêu là không khí.

Tình yêu có rất nhiều định nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào tình cảnh và cảm xúc lúc đó của mọi người. Hay lúc chúng ta chưa biết yêu là gì thì chúng ta sẽ định nghĩa tình yêu là một thứ cảm giác mà ta không biết, hay tình yêu là tình yêu thôi,…

Riêng cô, tình yêu cũng giống như những con đường trên trái đất này vậy, vì trái đất hình tròn nên dù ta có chọn con đường nào thì đến một lúc nào đó hai ta sẽ gặp nhau.

Là do trái đất tròn nên ta mới gặp lại?

Hay vì để ta được gặp lại nhau nên trái đất mới tròn?

Có lẽ vậy nên anh và cô mới gặp lại chăng?

Đó là định mệnh?

Nước mắt cô lại rơi, cô không muốn nhưng hình như mọi thứ cô không muốn thì ông trời lại ban cho cô thứ đó. Kí ức đau buồn ấy chợt ùa về trước mắt cô.



"Ê, Nhật Vũ chuyện đó sao rồi?”

Tiếng Bảo Huy từ xa vọng lại, Nhật Vũ nhẻm cười rồi lại gần, ngồi xuống uống ly rượu rồi nói trong tự tin:

"Tớ là Hoàng Gia Nhật Vũ đó, có chuyện gì là thiếu gia đây không làm được. Mấy công lặn lội mấy tháng trời trong cái bếp kia thì sao lại không có thành quả, tớ nói cho cậu biết cô ta thành trò tiêu khuyển của tớ rồi.”

Nhật Vũ nói xong, hai người cạn ly rồi cười chế diễu, nụ cười đắc ý, nhưng họ nào có hay gần đó có một cô gái đã ngã quỵ.

Nước mắt trào ra, đôi chân ấy mềm nhũn ra rồi ngã xuống. Đôi chân ấy làm sao thắng nỗi những lời nói cay độc kia.

Nhưng lời nói cứ tưởng như một cơn gió nhẹ thoáng qua ấy mà qua tai cô đó lại chính là con dao đâm liên hồi vào trái tim nhỏ bé ấy.

Trái tim cô đau quá, nó hình như đang bị ngàn mũi tên xuyên tạc qua thì phải, bàn tay cô run run, bao nhiêu nước mắt trào ra. Lòng mặn đắng!

Hóa ra tất cả đều do cô hoang tưởng, là do cô ngộ nhận ư?

Cô không thể ở chỗ bẩn thỉu như thế này được nữa. Cô ghê tởm.

Rồi cô cố gắng đứng dậy, rồi cô chạy, chạy. Chạy đi trong nước mắt nhưng lại vô vọng khi phát hiện ra mình không biết đi về đâu? Hoàng Gia Nhật Vũ, anh làm cô thành ra thế này, làm cô không có đường về, làm cô tổn thương.

Vậy mà cô vẫn cứ chạy, chạy đến khi cô vấp ngã. Nhìn đôi chân trắng ngần xen lẫn với máu tươi trước mắt khiến lòng cô lại quặn lên. Không phải đau ở chân mà đau ở vết thương trong trái tim ấy.

Hai tay cô ôm lấy đôi chân, nước mắt chảy ra hòa cùng máu.

Những thứ rơi ra từ đôi mắt của cô là gì? Là nước mắt, nước mắt đó. Những giọt nước mắt này đã bao lâu không chảy ra, vậy mà giờ nó chảy ra chỉ vì một kẻ lừa gạt. Cô mím môi đau khổ, cố không để tiếng nấc phát ra.

Tại sao, tại sao lại là cô, tại sao mọi đau khổ cứ trút hết lên đầu cô? Phải chăng cô đã làm gì sai mà bây giờ cô lại phải đau khổ như thế này.

Anh là người mang đến cho cô hạnh phúc, nhưng chính anh cũng đã tự tay phá hủy nó. Rồi lại đâm vào trái tim kia, nó ứa máu, nó co rúm lại. Cô độc một mình, tự chịu lấy đau khổ mà do chính bản thân tạo ra.

Từng giọt, từng giọt nước mắt trong veo ấy cứ chảy ra.

Ừ thì đã lâu rồi cô không khóc, hôm nay cho nó được giải tỏa đi.

Nhưng cô đau quá, đau, rất đau.

Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, từng hàng cây khẽ đung đưa theo nhịp gió. Phố phường vẫn im ắng một cách lạ thường, để một mình người con gái ấy khóc, để cho người con gái ấy thấy lạnh buốt.

Nước mắt rơi, cô giật mình khi nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh ấy đã làm con tim này tan nát, làm cuộc đời cô lại chuyển đến bước mới, một bước đi đầy đau khổ. Nhiều lúc cô từng ước giá như, giá như cô không đến đó, cô vẫn ở nhà nhận những tin nhắn đầy yêu thương của anh thì bây giờ có lẽ đã khác?

Nhưng giấc mơ nào mà chẳng đến lúc ta tỉnh dậy, tỉnh lại rồi lại thấy đơn độc khi nhìn lại hiện thực phũ phàng trước mắt.

Nước mắt ngày ấy và bây giờ chẳng phải đều chung một lí do? Cô khóc là khóc vì sự ngu ngốc của bản thân hay cô khóc cho trái tim đầy vết xước và tổn thương?

Con người ta thật kì lạ, vẫn biết đó là con đường không nên đi vậy mà con người ta vẫn cứ đâm đầu vào. Vẫn biết trước nếu cố quên thì sẽ nhớ vậy mà vẫn cứ cố quên.

Ở một nơi cách đó rất xa, anh cũng đang nghĩ về cô, nghĩ về cô một cách khinh bỉ. Người con gái đó quá trơ trẽn, còn nhờ tận Lâm Khánh xin xỏ, anh thề sẽ không tha cho cô.

Cầm bản hợp đồng làm việc của cô trên tay, anh liền nhấc máy lên:

"Gọi quản lí nhân sự vào đây cho tôi.”

Một lát sau chị Thanh đã có mặt tại phòng giám đốc, bàn tay chị run run khi cầm tập tài liệu trên bàn lên, rồi con mắt bỗng nhiên trở nên mở to ra, miệng lắp bắp:

"Giám đốc, cái này… sao lại thành ra như vậy?”

Anh nheo mắt:

"Sao? Sai chỗ nào ư?” - Giọng anh đanh lại làm chị Thanh càng thêm run rẩy.

"Dạ… không.”

Nhật Vũ tựa người lên ghế rồi phán câu xanh rờn khiến lòng chị Thanh càng thêm hoảng sợ:

"Nếu ngày mai cô ta không đến đây làm việc thì cứ theo hợp đồng mà thực hiện. Được rồi cô có thể ra.”

Chị Thanh đóng cửa lại, bàn tay vẫn chưa hết run rẩy. Điều làm chị như thế này là vì hai lí do, một là do Nhật Vũ quá khác so với trước kia. Trước kia khi còn làm ở bếp Nhật Vũ là một người rất hòa đồng, thân thiện, vậy mà giờ lãng khốc đến thế. Còn lí do thứ hai là bản hợp đồng chị cầm trên tay, nó chỉ là bản sao thôi, nhưng nội dung nó làm chị quá sốc. Hợp đồng có chữ kí của Tâm Di hẳn hoi, nhưng nội dung thì…

Lúc trước chị với Di kí hợp đồng thì rõ rằng có nói rõ là làm phụ bếp, nhưng ở trong này ghi là làm thư kí riêng của giám đốc. Sốc hơn nữa là nếu vi phạm một trong những điều lệ trong bản hợp đồng thì Tâm Di phải trả số tiền lên tới 30 tỷ đồng.

Không hiểu sao Nhật Vũ lại có thể làm ra điều này, đúng thật chức vụ càng cao thì lại càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách để mọi chuyện theo ý muốn của mình, mặc phải dùng biện pháp gì.

Điều chị lo nhất là Tâm Di, không biết con bé sẽ phản ứng như thế nào khi xem cái này, chắc nó sẽ sốc lắm.

(Còn tiếp)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK