Cô mỉm cười, một nụ cười rất tươi. Một nụ cười để động viên tinh thần, một nụ cười để đón chào ngày mới.
Xe bus đến, cô lên xe rồi tìm chỗ ngồi, hôm nay cô đến sớm hơn nên xe bus cũng ít người.
Cô ngồi xuống, mắt lại nhìn ra bên ngoài, nhìn ra cuộc sống muôn màu ngoài kia. Lòng lại thoáng buồn, cuộc đời cô đau khổ hình như chẳng bao giờ có điểm dừng. Bởi vậy cách tốt nhất bây giờ là... chấp nhận. Từ bây giờ cô phải đối diện, đối diện với con người cô đã từng yêu và đã từng hận.
Bánh xe cọ xát vào mặt đường, làm nên một thứ tiếng chói tai, khó chịu, làm mọi người xung quanh không thể không nhìn lại. Nhật Vũ bước xuống, chiếc dày thể với chiếc xe thể thao mui trần lại càng tôn lên vẻ đẹp lãng tử của anh. Mặc cho mọi người xung quanh đang gào thét, anh vẫn không ngoảnh lại nhìn, trên môi nở nụ cười nghếch môi khó chịu nhưng qua mắt những người xung quanh nó là nụ cười mê hồn của các soái ca ngôn tình. Nụ cười có thể làm rụng hàng vạn trái tim... chỉ có thể là soái ca.
Một lúc sau Tâm Di cũng có mặt tại khách sạn, cô đứng trong thang máy mà lòng rối như tơ vò, cô chưa bao giờ làm công việc này. Vậy mà chỉ vì muốn trả thù cô mà Nhật Vũ phải dùng hạ sách này thì thật không đáng, có lẽ trước đây cô đã quá tuyệt tình với anh chăng?
"Tinh.”
Tiếng cửa thanh máy mở ra, cô chật vật lắm mới thoát ra được, chỉnh lại đầu tóc cô đi đến phòng giám đốc, gõ cửa xong, cô bước vào. Nhìn khắp phòng một lượt, trước kia cô cũng từng bước vào phòng này vài lần nhưng giờ thay đổi khác quá, hôm qua tâm trạng cô không tốt nên vào đây cô cũng không còn sức mà nhìn này nhìn nọ. Căn phòng này cho cô một chút cảm giác ấm áp, cô đi vào trong, Nhật Vũ đang ngồi đó nhưng thứ khiến cô chú ý hơn đó là chậu hoa Cẩm Chướng đặt gần cửa sổ. Thì ra anh vẫn vậy, vẫn yêu thích loài hoa này.
Cô cứ giữ tư thế đó một lúc, rồi lại giật mình nhận ra là anh vẫn đang ngồi đó. Mắt anh nhìn cô với dáng vẻ kinh bỉ, lên tiếng:
"Sao? Nếu đã đến đây thì chắc cô cũng đã hiểu được tình hình rồi chứ, Lục Tâm Di?”
Cô im lặng một lúc, rồi biết mình sớm muộn cũng phải đối diện với anh thôi.
"Có lẽ anh và tôi đã có quá nhiều hận thù với nhau, nhưng bây giờ đã khác với ba năm trước rồi. Ai trong chúng ta cũng đã có một cuộc sống riêng, công việc cũng chỉ là công việc. Mong anh hãy công tư phân minh, đừng vì hận thù cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc.”
Thật nực cười, “cuộc sống riêng” của cô rốt cuộc là cuộc sống như thế nào? Còn cuộc sống của tôi thì sao?
Anh nhếch môi, cười chế giễu:
"Sau tất cả những chuyện cô đã làm với tôi mà bây giờ cô vẫn có thể cứng miệng như vậy, tôi cũng rất muốn biết cô liệu có thể còn có trái tim không?”
Nói xong rồi anh ném cho cô một tập giấy, cô hạ mình nhặt lên. Vẻ mặt biến đổi:
"Anh… anh có cần làm đến vậy không?”
Trong đó viết những công việc hằng ngày của một người trợ lí riêng như cô phải làm, nhưng với những điều khoản này thì cô chẳng khác người hầu riêng của anh là mấy.
Anh cười nhạt.
"Mới vậy đã nản rồi sao? Thật khác so với trí nhớ của tôi về cô."
Cô không nói gì đứng đó, lặng người rồi đầu cô lại bất giác đau. Từ ngày cô tỉnh dậy đến giờ cô vẫn thường đau như vậy, có lẽ cô nên đi kiểm tra lại một lần. Cô đi đến cửa rồi nói:
"Được, anh đã có lòng thì tôi cũng không từ chối."
Ra khỏi phòng anh, cô vào thang máy, cơn đau đầu ngày càng mạnh, cô ngã xuống bàn tay ôm lấy đầu. Trước khi mi mắt chợt kéo xuống thì cô lại thấy một bóng hình mờ nhạt tay đang nắm chặt cửa thang máy. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mắt cô đã nhòe đi, rồi lại nghe thấy người ta gọi tên mình, mắt cô nặng trĩu, rồi từ từ mắt nhắm nghiền lại...
(Còn tiếp)