"Chào bác sĩ Ly."
Bác sĩ Ly cũng cười rồi nói:
"Tâm Di, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, có vẻ như sức khỏe của chị đã ổn hơn rồi đó. Nhưng chị cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?"
Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bác sĩ Ly là người trước kia phụ trách chăm sóc cho cô, suốt ba năm liền ngày ngày bác sĩ Ly cùng với nhiều bác sĩ khác đến khám rồi chữa trị cho cô. Bác sĩ Ly là người vui vẻ, hòa đồng và cũng là một bác sĩ rất biết tâm tình của người khác, khi cô xuất viện, dù công việc rất bận nhưng bác sĩ Ly vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, trừ Uyên Nhã ra bác sĩ Ly là một người bạn biết nhiều về cô nhất, cho dù cô và bác sĩ Ly cũng nói chyện với nhau không lâu.
Còn đối với bác sĩ Ly, Tâm Di là một kì tích, nhiều khi cô cùng các bác sĩ bảo Uyên Nhã nên từ bỏ nhưng cuối cùng không ai ngờ Tâm Di lại có thể tỉnh lại. Con người lại phải có một nghị lực phi thường nào đó, sau khi tỉnh lại thì chạy đến sân bay, sau đó thì không chịu ăn uống. Đến khi Uyên Nhã hết lời khuyên can rồi Tâm Di mới đổi ý, ăn uống, tập luyện đều đặn. Nhưng vết thương trong tâm thì chẳng có đơn thuốc nào chữa được, chỉ biết phó mặc cho thời gian mà thôi. Cô nhiều lần cũng thử tâm sự với Tâm Di, cũng mơ hồ hiểu được một ít sự tình. Nhưng cô cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ sợ lại làm khơi gợi những kí ức đau buồn của Tâm Di. Bác sĩ không những là người chữa bệnh cho bệnh nhân bằng thuốc, bằng máy móc hiện đại mà đôi khi cũng cần chữa bằng trái tim của người làm y. Quả thật từ khi sinh ra đến giờ cô cũng đã gặp rất nhiều chuyện tình buồn, nhưng chính Tâm Di đã cho cô thấy tình yêu không phải là sự chiếm hữu như anh cô nói, mà là sự cho đi mà không cần hồi đáp.
Nói chuyện được một lúc, bác sĩ Ly dặn dò cô vài điều rồi đi, cô mỉm cười chào tạm biệt. Rồi cô lại chợt nhớ ra không biết ai là người đưa cô đến đây? Định hỏi thì thấy bác sĩ Ly đã đi mất rồi.
Có một chút gì đó len lỏi trong trái tim cô, có một chút gì đó kì vọng.
"Giá như người đó là anh thì hay biết mấy..." - Cô lại nghĩ nhiều rồi.
Anh, anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Cô lặng người một lúc rồi xuất viện, bác sĩ nói cô thường xuyên đau đầu chỉ là di chứng để lại sau vụ tai nạn thôi, một phần nữa chắc là vì cô suy nghĩ nhiều quá.
Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi cô xuất viện, đi lang thang trên đường, đôi mắt ướt át di chuyển. Không khí thật trong lành, nó không bị hòa lẫn với những tạp chất khác. Đó không phải là không khí ngột ngạt đến khó thở trong bênh viện, cũng chẳng phải là không khí mang đến nỗi đau tận tin gan khi ở cùng anh.
Cuộc sống ngoài kia mọi người vẫn luôn nỗ lực làm việc, nỗ lực thay đổi theo thời gian. Cỏ cây, hoa lá cũng chẳng phải là ngoại lệ, nó vẫn tiếp tục xanh tốt, cố gắng vươn lên vượt khỏi rào cản của bản thân. Thời gian chẳng đợi ai cả và cô cũng vậy, muốn thích ứng với cuộc sống này cách duy nhất đó là thay đổi. Phải tự hoàn thiện bản thân, nỗ lực phấn đấu. Cô nhìn lên trời, bầu trời vẫn vậy, màu xanh vẫn phủ lấy khoảng không gian rộng lớn ấy. Theo đó là những tia nắng chói chang của mặt trời, nó như soi rọi xuống nhân gian, chiếu sáng, làm tan biến đi mọi đen tối của cuộc đời. Từng hàng cây bên đường vẫn cứ thể tỏa bóng râm, chắn đi ánh nắng của mặt trời, làn gió nhẹ lướt qua, nó làm rung rinh những tán lá xanh. Khuấy động cả một hàng cây, theo đó làn tóc của cô cùng hòa trong làn gió, tóc và gió chờn vờn với nhau như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Bên kia đường có một cặp đôi đi với nhau, trên môi hai người nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó sao giống với nụ cười của cô và anh ba năm trước vậy!
Nhưng bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, ngời con trai kia vén làn tóc mượt cho người con gái, đôi mắt hiện rõ sự yêu thương xen lẫn niềm hạnh phúc không tên. Nhìn từng nụ cười mờ nhạt bên kia đường, nhìn từng cử chỉ thân thương ấy làm trái tim nhỏ bé của cô chợt nhói lên.
Rồi cô bỗng thở dài, trái tim này đã quá nhiều vết xước và tổn thương, đưa tay lên trán, bàn tay nhỏ bé xoa xoa. Rồi chợt cô nhớ đến chuyện đi làm, cô đãng trí quá.
Vội đưa tay lên xem thì phát hiện bây giờ là thời gian ăn trưa, cô vội vàng chạy đến trạm xe bus gần đó, đến nơi cô thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ cô vẫn chưa bình phục nên sức khỏe mới yếu như vậy. Lúc trước cô rất khỏe nhưng bây giờ cô làm gì cũng mệt, nhiều lần nói chuyện với Uyên Nhã cô cũng có hỏi nhưng Uyên Nhã bảo là do cô nghỉ ngơi không tốt, dần dần sẽ ổn thôi. Biết là vậy nhưng cô vẫn luôn lo lắng, không biết Uyên Nhã có giấu cô chuyện gì không? Vừa xem đồng hồ, vừa nhìn xem xe bus đã đến chưa mà cô lại sốt ruột, lo lắng. Mãi một lúc lâu sau đó xe bus mới đến, cô lên xe rồi tìm chỗ ngồi xuống, tay cầm chiếc điện thoại lên. Vẫn cứ hình ảnh đó, vẫn cứ nụ cười giả tạo đó, bàn tay vẫn muốn xóa bỏ tất cả những kỉ niệm giả dối này nhưng mỗi khi nhìn đến bức hình này là lòng cô lại bỗng dưng yếu mềm. Rồi lí trí cũng chấp nhận thua cuộc trái tim mà thôi.
Người cô lắc lư theo chiếc xe, đường lại tắc, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn nhìn ra ngoài, nhìn một cách vô hồn nhưng vẫn có thể thấy được ngoài kia mọi người đang chen lấn, cố gắng đi qua khỏi những chiếc xe. Ai ai cũng vội vã, ai ai cũng bận rộn, rồi từng cửa hàng, công ty hay từng công trình đi qua, Hà Nội đã thay đổi nhiều rồi, khác hẳn với ba năm trước.
Chiếc xe bus dừng chân trước trạm xe bus, cô phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa mới đến khách sạn, rồi cô lại thấy đói bụng. Cũng phải thôi bây giờ đến giờ ăn trưa rồi mà cô đã được thứ gì vào miệng đâu, cả buổi sáng mãi ở trong bệnh viện, cô quên là mình hôm nay phải đi làm cho Nhật Vũ rồi. Chắc chắn Nhật Vũ sẽ được việc để bắt bẻ cô, làm vậy thì khiến anh càng thêm hả hê thôi.
Đến phòng giám đốc, cô gõ cửa rồi bước vào, bàn làm việc của anh bừa bộn quá, còn anh thì đang ngủ trên chiếc ghế dành riêng cho giám đốc. Anh tựa cả người vào ghế rồi ngủ, nhìn anh như vậy cô lại không cầm lòng được, cũng muốn gọi anh dậy về phòng ngủ. Bởi anh là giám đốc khách sạn mà, anh được dành riêng một phòng Royal Suite (Hoàng gia) ở tầng cao nhất, nhưng anh tỉnh dậy rồi sẽ nghe theo cô sao? Nhưng cô giờ là thứ kí riêng của anh mà, cô cứ suy nghĩ mãi rồi khi nhìn lại thì mình đã dọn ngăn nắp bàn làm việc của anh. Nhìn anh hồi lâu rồi cô cũng chẳng nhớ rằng là mình chưa ăn trưa, rồi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Cô giật mình rồi chạy ra, thì phát hiện một cô gái rất xinh, tay còn cầm hộp cơm, trên môi nở nụ cười rất tươi. Rồi nhìn cô với vẻ trìu mến, cất tiếng giọng thánh thót:
"Chào, cô là thư kí mới của Nhật Vũ phải không? Rất hân hạnh được làm quen, tôi là bạn gái của anh ấy. Tên là Ánh Nguyệt."
Cô điếng người, thì ra, thì ra đây là bạn gái của anh. Cô ấy thật đẹp và cũng rất hòa đồng nữa, nếu anh lấy được người con gái này thì anh sau này sẽ chẳng phải lo lắng điều gì. Biết vậy cớ sao trong cô vẫn xen lẫn chút ghen tỵ, cô ghen tỵ vì người con gái này hơn cô tất cả mọi thứ ư? Hay là vì cô ấy có một thứ mà mãi mãi cô không thể chạm đến?
Cô bình tình lại một chút rồi nở nụ cười thật tươi, đáp lại:
"Tôi là Lục Tâm Di, thư kí mới của giám đốc, à giám đốc đang ngủ ở trong kia."
Ánh Nguyệt cười rồi gật đầu cảm ơn, Tâm Di đi ra khỏi phòng giám đốc với nỗi buồn man mác.
Con người cô cũng hay thật, là cô đòi chia tay, là cô vứt bỏ anh như vứt bỏ một thứ đồ chơi không còn giá trị. Vậy mà bây giờ cô lại buồn, lại đau?
Người con gái kia xinh đến biết bao, sành điệu biết bao, ăn mặc thì toàn đồ hàng hiệu, ăn nói rất lịch sự, dễ nghe. Còn cô thì cũng chỉ là một kẻ không cha, không mẹ. Ăn mặc chỉ là đồ chợ, tính tình cũng chẳng nhu mì như cô ấy, cô nóng tính và rất hay ghen tuông. Lúc trước cứ hễ thấy cô gái nào nói chuyện với anh thôi thì cũng khiến cô nổi máu ghen lên, rồi làm ầm cả lên, làm cho ra ngô ra khoai luôn thì cô mới tha. Vậy mà cô gái này lại chẳng mảy may để ý, lại còn cười với cô nữa. Bởi vậy nên anh mới yêu người con gái đó chứ không phải một kẻ chẳng có gì như cô? Nếu là trước đây thì bây giờ cô đã đạp cửa xông vào, rồi hỏi cho ra lẽ thì mới thôi. Nhưng bây giờ cô đâu còn cái quyền đó nữa, người ta bây giờ là bạn gái của anh, điều đó ai ai cũng biết, còn cô thì cũng chỉ là một người thư kí chẳng hơn chẳng kém.
Có một thứ chất lỏng rơi xuống tay cô, là nước mắt, là nước mắt của sự ghen tỵ, là nước mắt của sự đau khổ mà chẳng thể nói nên lời. Cô không biết từ bao giờ bản thân lại trở thành một con người hay khóc lóc nữa.
(Còn tiếp)