Thật không ngờ có ngày cô được trở lại đây, trở về với ngôi nhà mà cô đã gắn bó suốt ba năm, chỉ ba năm thôi nhưng những kỉ niệm ở đây luôn luôn hiện hữu trong cô. Nghĩ đến cảnh ngày hè mất điện, mọi người cùng nhau ngồi dưới gốc cây hóng mát, rồi cả những đêm sau một ngày vất vả mọi người cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau ăn những bữa cơm nghèo nàn nhưng lại tràn đầy yêu thương. Rồi cả những xích mích, hiểu lầm mọi người cùng giải quyết, kể cả những lần cô cùng mọi người vượt qua những ngày đói rét vì thất nghiệp, không có việc làm,... Tất cả đều là những kí ức rất đỗi bình thường nhưng trong trái tim cô và những người ở đây thì không bao giờ quên được.
Từng bước, từng bước cô đi vào trong, sờ lên những đồ vật trên cửa sổ, trên bàn ăn, trên chiếc giường đơn nhỏ bé,... Căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường, một cái tủ con đựng đồ áo, một chiếc bàn vừa để ăn vừa để làm việc, một chiếc bếp ga, một cái ti vi, một cái cửa sổ nhỏ cũ kĩ nhưng mà đối với cô đó là những thứ vô giá. Những đồ vật ấy đã theo cô suốt ba năm đầu đời, lúc mới ra khỏi cô nhi viện thì đây là căn phòng đầu tiên cô ở và đến bây giờ cô lại trở về đây.
Nước mắt cứ thế, cứ thế rơi đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ của cô, bà Loan cùng Uyên Nhã đứng ngoài cửa, khuôn mặt hai người hiện rõ cảm giác xúc động, khuôn mặt ai cũng đỏ, cố gắng không để nước mắt rơi theo. Cảm giác lúc này vừa vui mừng, vừa đau nhói, bà Loan vội kéo Uyên Nhã ra ngoài.
Thực tình bà vẫn không hiểu mọi thứ nhưng lại sợ Tâm Di đau lòng nên không muốn hỏi trực tiếp nên bà muốn hỏi Uyên Nhã là rõ nhất:
"Uyên Nhã cháu hãy nói gì đi chứ?"
"Vâng, thực ra..."
Đầu óc choáng váng, cơ thể như rã rời, mềm nhũn, nước mắt cứ rơi, bà Loan không thể tin vào tai mình nữa. Tất cả là vậy ư? Tại sao mọi đau khổ lại ập đến với con bé? Ông trời ơi người thật là tàn nhẫn!
Uyên Nhã thấy thế vội ôm lấy bà, thực tình dù biết mọi chuyện suốt ba năm rồi nhưng cô vẫn không thể tin được huống hồ gì là bà.
Nhớ lại ngày đó cô gọi liên tục cho Tâm Di nhưng máy của cô lại tắt, tưởng như vô vọng thì nghe đầu dây bên kia cầm máy, giọng lạ hoắc, ồm ồm như tiếng con trai, xen lẫn tiếng nhốn nháo, xì xào bên kia. Ngỡ mình nhầm máy nhưng không phải, chữ "Tâm Di" vẫn hiện lên rõ ràng trên điện thoại, cô chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã nói:
"Cô là người quen của chủ nhân điện thoại này phải không? Cô gái này bị tai nạn đang chờ xe cấp cứu, địa chỉ là..."
Cô đứng tim, tai ù ù, chiếc điện thoại trên tai rơi xuống. Miệng lắp bắp, nhưng thật may lí trí vẫn ngoi lên khỏi tình trạng đó, trái tim đông cứng nhưng Uyên Nhã vẫn chạy trong vô thức.
Cô dừng xe trước con đường đó, bàn chân run run đi đến chỗ đám đông, chen lấn, xô đẩy khỏi đám người và trước mắt cô là hình ảnh người con gái với bộ đồ màu vàng nhưng hình như màu đỏ của máu đã che khuất mất màu vàng của chiếc váy. Làn da trắng giờ nhuốm một màu của máu, đáng ghét thay khuôn mặt đó lại là của Tâm Di, chưa bao giờ cô lại ghét cái khuôn mặt đó đến vậy. Xung quanh mọi ngời thì đang vội vã lo cho người con gái đó, chỉ có mình cô đứng lại mặc dù chiếc xe cấp cứu đã chở người con gái đó đi. Mãi đến một lúc sau cô mới nhận thức được vấn đề, vội lấy xe đến bệnh viện, khuôn mặt vốn hồng hào của cô không biết từ bao giờ đã chuyển sang trắng bệch. Dường như cô không thể tin được mắt mình nữa, bấy giờ nước mắt mới trào ra, cảm giác đau đớn đáng ghét kia lại nổi lên. Cô thực không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, cũng không muốn tin đây là sự thật... nhưng trớ trêu thay đây không phải là mơ mà đây là hiện thực. Đúng, một "hiện thực" quá phũ phàng!
Hai người lặng im ôm nhau, không ai nói nên lời, chỉ vì hai người họ đều rất rất yêu quý Tâm Di, lòng ai cũng theo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng chung quy lại tất cả đều liên quan đến Tâm Di. Và họ quyết định giấu tất cả để Tâm Di được bắt đầu lại từ đầu.
Tối hôm đó, tất cả mọi người nghe tin Tâm Di trở về thì ai cũng vui mừng rồi đến thăm, vài người mới đến thì dù chưa được gặp Tâm Di lần nào nhưng mọi người ở đây hay nhắc đến Tâm Di nên họ cũng biết đôi chút về cô. Còn những người quen thì ôm cô rồi cười, hỏi ríu rít, ai ai cũng lo lắng vì ba năm rồi cô mất tích không ai hay. Tâm Di thì rất vui, quả thực cảm giác quen thuộc này luôn làm cô vui hẳn. Cô cứ bảo là mình về thăm cô nhi viện rồi ra Sài Gòn ở, mọi người hết trách cô vì ra đi không báo trước lại còn không liên lạc gì với ai cả, rồi lại vui mừng vì nay cô đã trở về.
"Cuộc sống ở Sài Gòn thế nào? Có vất vả như ở Hà Nội không?"
"Có ai bắt nạt hay ức hiếp em không? Sao người lại ốm yếu thế này?"
"Di về rồi lại đi hay ở lại đây luôn cùng mọi người?"
"..."
Từng câu hỏi ân cần, từng câu trách móc vu vơ khiến nước mắt cô cứ thể chảy ra, mọi người ai cũng yêu quý cô cả. Thậm chí mấy bác còn khóc khi hay tin cô trở lại. Cô thấy mình thật có lỗi với mọi người, tự trách bản thân làm mọi người phải lo lắng. Uyên Nhã vào, căn phòng nhỏ bé nhưng giờ lại tràn đầy tình yêu thương, chỗ ngồi cùng không đủ nên hầu như mọi người chỉ đứng thôi:
"Thôi nào mọi người, dù gì thì Tâm Di cũng trở về rồi. Thôi mọi người ra ngoài sân đi, chiếu đã trải rồi, thức ăn đồ uống đã dọn ra, thôi mọi người cùng ra ăn coi như là mừng ngày Tâm Di trở về vậy!"
Không khí thay đổi hẳn, mọi người cùng với Tâm Di đi ra ngoài sân. Uyên Nhã dù không phải người ở đây nhưng lúc trước Uyên Nhã thường xuyên đến đây nên ai cũng biết, kể cả Nhật Vũ cũng vậy.
Sau khi ăn uống no say, tâm sự mãi đến hơn 12 giờ đêm thì mọi người mới về phòng, chỉ còn lại Uyên Nhã với Tâm Di ngồi một mình dưới đống bát đĩa, đồ ăn. Mặt Tâm Di giờ đã đỏ ửng vì uống nhiều rượu, còn Uyên Nhã thì rất tỉnh táo:
"Tâm Di đứng lên mình đưa cậu về phòng?"
Tâm Di hất tay Uyên Nhã ra, kéo Uyên Nhã ngồi xuống, rót rượu cho Uyên Nhã rồi lẩm bẩm một mình:
"Uyên Nhã, mình thực sự rất rất nhớ anh ấy..."
"Tâm Di, để mình đưa cậu về phòng?"
Lải nhải một lúc rồi Uyên Nhã mới đưa Tâm Di về phòng được, vì phòng Tâm Di chỉ có một chiếc giường đơn bé tẹo nên dù khuya rồi nhưng Uyên Nhã vẫn phải về nhà.
(Còn tiếp)