- Đó là việc của bố, bố nói rồi, việc của con là lo làm việc cho khúc thị, những việc còn lại đừng có nghĩ mình có bổn phận quản rộng.
- Bố có nói như thế nào cũng chẳng thể lay chuyển được cái sự thật rằng Dương Kỳ là em trai của con, và con lo lắng cho em trai của con chưa bao giờ là phạm pháp! Việc của bố là gì? Bố sẽ ép Dương Kỳ theo ý bố à? Từ xưa đến nay bố đều như thế, nhưng mấy ai can tâm tình nguyện nghe theo bố đâu.
- Có can tâm tình nguyện hay không cũng chẳng liên quan đến việc của con.
- Bố hãy tự đặt tay lên tim của mình rồi tự hỏi đi, có là gì thì em ấy cũng là máu mủ ruột thịt của bố mà. Bố lo được cho em ấy ngày nào chưa rồi bây giờ muốn em ấy phục tùng theo ý bố? Mấy ngày trước cái chung cư tàn tạ của em ấy đang ở có người gây náo loạn, em ấy ở một mình bố đã có hỏi thăm chưa? Trong khi các thiếu gia nhà khác bây giờ thì vui vẻ đi chơi, tránh nóng thì em ấy phải tăng ca đến cuối tuần cũng không được nghỉ, văn phòng có nóng đến đâu cũng cam chịu. Con chỉ nói như thế thôi, bởi vì bố không xứng đáng bắt ép Dương Kỳ đâu.
Nói hết câu, Dương Minh tức giận rời đi, đến cả Dương Thừa Dũy cũng không lớn tiếng với anh nữa. Ông ngồi trên ghế lớn giữa thư phòng, nhớ lại từng câu từng chữ mà Dương Minh vừa oán trách ông. Có thật hay không những lời nói đó của Dương Minh là chính xác? Là ông đang quá khắt khe với máu mủ của mình rồi hay sao?
Dương Kỳ nằm trên giường suy nghĩ hết cả một đêm, trong đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng những dòng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra vào ban ngày. Thực sự thì cậu chưa bao giờ gặp qua Dương Thừa Dũy ngay trong công ty này, nói ra thì hơi nực cười nhưng cậu vào Dương thị làm đến nay là cũng hai năm rồi. Ấy nhưng đây là lần đầu cậu gặp được bố mình ở đây, hơn nữa còn là trong cái tình cảnh mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Tất nhiên là Dương Kỳ luôn biết bố mình có bao nhiêu nhẫn tâm, thái độ vào buổi trưa hôm nay đã cậu biết được chuyện này sẽ làm ông rất tức giận và lời nói cuối của ông nói cho Dương Minh trước khi rời khỏi phòng tổng giám đốc rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Chỉ là bây giờ Dương Kỳ nằm đây, chỉ biết vừa nằm suy nghĩ vừa đoán mò chứ chẳng thể nào biết được giữa Dương Minh và bố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nằm im đoán mò cũng chẳng được, Dương Kỳ đành bấm bụng gõ một tin nhắn đến hỏi han Dương Minh xem tình hình như thế nào. Ấy nhưng gõ xong nữa ngày trời rồi cậu vẫn chẳng có can đảm gửi đi, thật tình, vừa lo lắng vừa sợ Dương Minh sẽ bị bố mắng mất.
Lúc không ngờ nhất thì Dương Kỳ cũng làm một hành động đi vào lòng đất, cậu nằm đè lên điện thoại suy nghĩ, vô tình cấn vào màn hình, thành công gửi tin nhắn đi. Dương Kỳ trợn mắt nhìn tin nhắn đã gửi chẳng có cách nào thu hồi mà chẳng biết làm cách nào, thôi thì là do cậu vô tình vậy, lấy lí do như vậy thì chuẩn xác rồi còn gì.
- Anh trai, anh có ổn hay,không?
Tin nhắn gửi đi hơn năm phút vẫn chưa thấy Dương Minh xem, Dương Kỳ nhún vai, chắc là anh bận rồi. Cậu vốn định không suy nghĩ nữa thì Dương Minh lại xem tin nhắn rồi, nhưng ai không nhắn lại gì. Trong lúc Dương Kỳ đang cầm điện thoại trăn trở thì Dương Minh lại gọi tới bất ngờ khiến cậu đánh rơi cả điện thoại xuống mặt, đau đến nước trào ra.
- Em nghe đây
- Anh ổn mà, sao hôm nay lại nhắn tin hỏi thăm anh thế?
- Không có gì, em chỉ sợ bố sẽ làm khó anh chuyện lúc trưa thôi.
- Bố không làm khó anh đâu, với cả anh đâu có làm gì sai đâu mà em sợ.
- Tính của bố xưa nay vốn vậy mà.....
- Ngày mai em muốn ăn gì để anh dặn nhà bếp.
- Anh còn dám à?
- Anh có làm gì sai đâu tại sao chẳng dám? Mai em muốn ăn gì?
Đang nói chuyện cùng với Dương Minh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Kỳ khựng lại một chút, không biết ai lại tìm cậu giữa đêm giữa hôm thế này.
- Anh đợi em một chút, có ai đang gõ cửa nhà em.
- Kỳ Kỳ, giữ điện thoại, đừng ra mở cửa xem người ta có đi không? Nếu có ý định quấy rầy em thì anh sẽ tới ngay.
- Để em ra xem sao đã.
Dương Kỳ vẫn giữ máy với Dương Minh, Tiếng cửa đập mạnh hơn cậu tưởng tượng, hơn nữa tần suất đập cửa mạnh đến mức khiến Dương Kỳ thực sự sợ hãi. Những người cậu quen biết không có một ai có thái độ như đòi mạng này cả. Cậu im lặng đứng như trời trồng giữa nhà, mặc cho tiếng đập cửa cứ văng vẳng bên tai.