• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Thừa Dũy đón một đợt gió lạnh, ông không biết nên đáp lại những điều này như thế nào nữa. Đúng là năm xưa ông nhận Dương Kỳ làm con trai ruột chính là lời hứa của ông với mẹ cậu, nhưng ông không bao giờ nghĩ được chính hành động đó và sự vô tâm thờ ơ của ông lại khiến cho cuộc sống Dương Kỳ thay đổi đến như vậy. Ông im lặng chờ Dương Minh nói tiếp câu chuyện này.

- Kỳ Kỳ nói với con rằng lúc đó em ấy thực sự bị khủng hoảng vì bị làm phiền, đến nỗi em ấy thừa nhận với đám người kia là em ấy chẳng qua chỉ là con ngoài giá thú, hoàn toàn không phải nơi tốt lành gì để họ bám vào đâu. Nhưng vẫn có người làm phiền đến em ấy bất kể ngày hay đêm. Sau đó Kỳ Kỳ quá mệt mỏi nên viện với họ một cái lý do là đã có bạn trai, đây chính là sai lầm của em ấy. Lúc đấy em ấy nghĩ rằng chẳng qua chỉ là chọn đại một người mà trong số những người mà em ấy quen, nhưng hoàn toàn không biết được là người này chính là nguồn cơn cho rất nhiều chuyện rắc rối về sau.



- Tên bạn trai của thằng bé chính là người khiến thằng bé ra nông nỗi này sao?

- Đã không còn là bạn trai từ lâu rồi, Kỳ Kỳ đã đá tên đó từ lâu, thậm chí còn đá trước mặt con. Nhưng con đã không lí trí hơn một chút làm cho tên kia nhớ đời nên hắn mới quay trở lại. Trước đó, hắn ta bắt Kỳ Kỳ mỗi tháng phải đưa tiền cho mình, nếu không đưa hắn sẽ làm loạn. Lần đó hắn ta đòi tiền ở chỗ Kỳ Kỳ nhưng Kỳ Kỳ nhất quyết muốn kết thúc, hắn ta giằng co với Kỳ Kỳ giữa thanh thiên bạch nhật, cũng may là con kịp thời đến đó mới khiến cho hắn ta bỏ đi. Nhưng không ngờ được, chia tay rồi hắn vẫn đến tìm Kỳ Kỳ.

Gượm lại một chút, Dương Minh cảm nhận như có thứ gì đó trong gió lạnh buổi đêm khiến cho anh cảm thấy hơi cay cay mắt, toàn bộ cảm xúc từ đêm hôm qua tới bây giờ lần nữa lại ùa về. Có lẽ cả cuộc đời này anh vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng lúc tối hôm qua anh đến nhà Dương Kỳ....Đến đây, Dương Minh lại nói tiếp.



- Tối hôm qua tên đó đập cửa tìm Kỳ Kỳ ngay lúc đó con đang gọi điện cho em ấy, con bảo với Kỳ Kỳ cố thủ trong nhà, đợi con đến. Ấy nhưng suýt chút nữa con chẳng đến kịp rồi, bố biết không, tối hôm qua con gọi cả cảnh sát đến chung cư của em ấy đang ở. Căn hộ của em ấy bị phá toang cửa, người ngoài đứng xem náo nhiệt rất đông nhưng chẳng lấy một ai giúp em ấy. Con bước vào khi tên cặn bã kia đang bóp cổ Dương Kỳ đến mức em ấy đã dần lịm đi, mười ngón tay bấu lấy cánh tay hắn ta đến máu chảy ròng ròng, khi đó con đã thực sự rất sợ hãi.

Dương Thừa Dũy nhắm mắt, ông muốn ngăn gió lạnh không xối thẳng vào để làm cay mắt, hoặc là chính ông đang cố kìm nén cảm giác cay cay nơi đầu sóng mũi của mình. Câu chuyện từ miệng của Dương Minh thực sự khiến ông cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết. Dương Kỳ là con trai ông, Nhưng đến khi cậu suýt nữa mất mạng ông lại càng chẳng hay biết gì, càng hổ thẹn hơn nữa khi Dương Kỳ chẳng cần ông, người làm cha như ông rốt cuộc có bao nhiêu đáng trách?.

- Em ấy lịm đi trước ánh mắt của bao nhiêu người nhưng thay vì cứu giúp em ấy, không một ai dám nhảy vào can ngăn tên cặn bã kia. Phải chăng ngay vào giây phút em ấy buông xuôi, em ấy đã cảm thấy rất cô đơn?.

Bỗng dưng Dương Minh nhớ ra được một câu nói rất nổi tiếng của vua Napoléon Bonaparte “ Thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu xa mà là vì sự im lặng của những người tốt".

Hai người đàn ông một trai tráng, một trung niên đứng sóng đôi bên cạnh nhau không nói gì cả. Có lẽ trong lòng hai người đều tồn tại cho mình một mảnh suy nghĩ riêng, nhưng không hẹn mà gặp, cả hai đều trong mớ hỗn độn suy nghĩ về một chàng trai mang tên Dương Kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK