Dương Minh vừa tan làm từ công ty ra, chưa kịp nghỉ ngơi gì thêm anh đã bạt mạng chạy đến bệnh viện. Cô y tá kia thông báo cho anh là Dương Kỳ đã tỉnh từ sớm, vừa thay thuốc xong hiện tại đang nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không ngờ đến, khi anh vừa đến trước cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang, Dương Kỳ đang ngồi trên giường, đôi mắt bất lực nhìn chiếc ly vỡ dưới đất.
- Kỳ Kỳ, ngồi yên đó, để anh dọn mảnh vỡ.
Dương Minh cởi vội áo vest ngoài vắt lên ghế, anh đi ra ngoài hỏi xin cô lao công đang quét dọn gần đấy mượn một cây chổi rồi tỉ mỉ rồi gom gọn đống mảnh vỡ thủy tinh vung vãi dưới sàn. Dương Kỳ không nói được gì, chỉ có thể ngồi yên quan sát anh, cậu nhìn Dương Minh hai hôm hay không nghỉ ngơi, mệt mỏi lan tràn giữa mi tâm mà cậu có thể nhìn thấy được. Đã vậy anh còn phải chạy đôn chạy đáo vào đây chăm cậu, nhiều lúc Dương Kỳ nghĩ rằng ông trời tước đi hết tất cả người thân của cậu rồi gửi xuống một Dương Minh mà anh phải thay tất cả để chăm sóc cậu có phải hay không?.
Dọn dẹp xong, Dương Minh lấy ghế ngồi bên cạnh giường của Dương Kỳ, ánh mắt cực kì lo lắng nhìn cậu. Anh nhìn bàn tay cậu, mười ngón tay đã được thay băng mới thì không khỏi xót xa.
- Kỳ Kỳ anh xin lỗi.... là anh đến trễ, hại em phải ra nông nổi như thế này.
Dương Kỳ với lấy cây bút và quyển số tay của cô y tá lúc nãy đặt bên đầu giường rồi run rẩy viết từng chữ đưa cho Dương Minh.
Cậu viết rằng cậu không nói được, chỉ có thể giao tiếp bằng như thế này. Cậu còn nói Dương Minh không có lỗi, tất cả là do Tư Thiên Thành.
Dương Minh nhìn những nét chữ run rẩy trên giấy, đôi mắt suýt thì nhoè đi. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu em trai tội nghiệp của anh như vậy? Tại sao những người xung quanh cậu chẳng có ai tử tế với cậu được. Chính anh cũng cảm thấy bản thân mình hổ thẹn, hổ thẹn vì đã không xử lí gọn gàng cái tên cặn bã kia, để cho hắn quấy rối, hành hung Dương Kỳ.
- Kỳ Kỳ, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, nhất định sẽ không cho tên đó được yên thân.
Dương Kỳ nhìn Dương Minh rồi lại viết mấy câu lên giấy. Lần này cậu nói với Dương Minh hãy để cho pháp luật xử lí Tư Thiên Thành, tuyệt đối đừng nhúng tay vào, tên cặn bã đó làm ra chuyện gì thì cuộc đời này hẳn sẽ trả lại cho hắn đủ quả báo thôi.
Dương Minh nhìn Dương Kỳ, anh cảm thấy cậu em trai của mình quá lương thiện rồi. Cái tên đó hại cậu ra nông nỗi như thế này cậu còn không muốn xử lí hắn ta nữa. Dương Minh thật tình chẳng biết làm sao, nhưng khi nhìn ánh mắt Dương Kỳ đang cầu xin anh, anh mới tạm chấp nhận không truy cứu chuyện này.
- Em cố ăn một chút cháo nhé. Trên đường đến đây, anh có ghé qua nhà hàng mua cho em một bát cháo thịt dê rất bổ. Em cố ăn một chút.
Cả ngày chẳng ăn được gì, Dương Kỳ gật đầu muốn ăn một chút cháo. Dương Minh bưng bát cháo từ từ thổi nguội rồi bón từng thìa cho cậu.
Cổ họng của Dương Kỳ không được tốt lắm, đến uống nước còn cảm thấy đau nữa là, cậu cố gắng nuốt xuống một muỗng cháo loãng rồi lại nhăn mặt xua tay với Dương Minh. Cháo thật sự rất ngon nhưng cậu chẳng thể nào nuốt nổi. Dương Minh lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn bát cháo chỉ vừa mới vơi được một thìa.
- Em đợi một lát, anh sẽ tìm bác sĩ hỏi xem tình trạng của em rồi hỏi han xem em ăn được gì, anh sẽ đi mua cho em.
Dương Kỳ vội xua tay định bảo anh không cần phải làm như thế nhưng cậu chẳng tài nào ngăn cản nổi Dương Minh đâu. Dương Minh cầm áo vest ngoài lên, toan định đi ra ngoài thì của phòng bệnh bật mở, cả Dương Kỳ và Dương Minh đều nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt từ bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Người đến ấy vậy mà lại là Dương Thừa Dũy.