- Chúng tôi biết rồi, làm sợ muốn chết.
- Ừ, tôi vừa chuyển họ về cùng một phòng, có y tá lo rồi mình đi ăn chút gì đi nhịn từ sáng rồi.
- Ừ. Cô sân bay ơi cô có đi không... Duy chợt nhớ ra nàng cũng cùng đi với mình suốt từ nãy tới giờ nên hỏi.
- Thôi, tôi còn việc cần làm, khi nào Tiểu Tuyết tỉnh phiền các anh gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, tôi xin phép đi trước, các anh ngon miệng nha...
Khẽ đón lấy tờ danh thiếp màu trắng sạch sẽ, nhìn theo bóng dáng mảnh mai đầy khí chất mà lưu luyến. Một cảm xúc khó nói thành lời, nhìn trên mảnh giấy nhỏ in những nét vẽ duyên dáng Giang Khánh Hân.... Một cái tên thật đẹp...
- Này...này...có đi ăn không hả???
- À, cái gì!!!
- Kết rồi hả,
- Kết khỉ gì, đi thôi...
- Hahaha... Không kết thì sao mặt đỏ như trúng tà vậy hả, để tôi bảo chị dâu làm mối nha... Ôi ôi Duy dở biết yêu rồi...
- Ai yêu chứ, không ăn thì tôi đi một mình.
- Ừ, phải đi chứ...
***
Trong phòng bệnh yên ắng, hai linh hồn đang ngủ yên trong mơ mộng. Biết đâu thời khắc tỉnh dậy của họ là thời khắc thức tỉnh của con tim, của giọt tình yêu dần đầy qua năm tháng...
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, phản chiếu từng tia sáng lên khắp vạn vật, đánh thức những con người lười biếng vẫn còn mộng mơ thì ở căn phòng nào đó có một người đã cựa mình sau giấc ngủ dài. Khó khăn nâng tầm mắt nặng trĩu, cuối cùng anh cũng mở mắt ra được, cảnh vật mờ mờ ảo ảo theo từng giây từng giây trở nên rõ ràng. Anh nhìn thấy khung cảnh trắng toát của bệnh viện và thấy không xa cái giường bên cạnh, người vợ dữ dằn của hắn đang ngủ.
" Oáp, ôi sao đau đầu quá vậy nè". Vì ánh sáng chói mắt quá nên cô buộc phải dậy mà không hiểu sao cái đầu của cô đau dữ vậy nè. Ôm đầu khó chịu, đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve đầu cô. Kì diệu làm sao cơn đau dần dần tan biến, tâm tình cô dần ổn định lại. Ngước mắt lên nhìn, là anh. Hay quá, tên này mù dở mà có thể mát xa đầu ngồi vững vàng bên mình như vậy, cứ như hắn nhìn lại được rồi hay sao ý.
" Khát nước không, uống chút nhé"
" Ừ ". Tài ghê còn rót được cả nước nữa
"..."
" Cảm ơn, em muốn đi vệ sinh "
" Ừ, anh đưa em vào". Nào, " PHỐC " anh bế bổng cô lên hướng nhà vệ sinh đi tới.
" Em nhẹ quá!!!"
" Anh...anh...anh có cảm thấy mình là lạ ở đâu không "
" Ồ, ở đâu "
" mát xa đầu, lấy nước nè, rồi bế..."
" Anh nhìn lại rồi...". Không đợi cô nói nốt anh trả lời.
" Anh, thực sự..."
Không trả lời chỉ gật nhẹ thay lời muốn nói. Anh cũng rất sốc, cứ ngỡ cả đời sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa vậy mà không ngờ chỉ sau một đêm mê mệt ngủ dậy anh có thể nhìn lại, thức sự đã nhìn lại.
" Oa, kì diệu, kì diệu quá đi ". Quá thần kì, hạnh phúc chết mất, vòng tay ôm chặt lấy hắn, không hiểu sao giây phút này cô lại hạnh phúc đến thế, cứ như đào được một thùng vàng vậy, còn hơn hơn nữa ý chứ...
" Ừ, ngồi đây, anh sẽ phục vụ em. Nào kem đánh răng, nước..."
" Thôi, em tự làm được "
" Yên, chỉ làm theo không được nói lại"
" Nhưng..."
Đưa tay lên che miệng ra dấu im lặng kèm theo ánh mắt kiên định, buộc cô phải nghe theo. Nếu làm trái hậu quả không thể tưởng tượng.
***
Xong xuôi đâu đấy, ra ngoài vừa vặn phải tiếp 3 vị khách không mời.
" Hai người ổn..." Lâm Hạo lên tiếng trước.
Khẽ nhìn nhau đầy ẩn ý, cười cười vu vơ.
" Ổn " All
" Tốt, tôi mua chút thức ăn hai người dùng đi "
" Cảm ơn " All
Anh đưa tay đón lấy hộp thức ăn, tung lên vài vòng đỡ lấy rồi mở ra đưa cho cô.
" Sao tôi thấy có gì đó là lạ ". Mải nói chuyện với Duy khi quay ra thấy người tên Thần đang tung hộp mở ra rất đẹp mắt khiến cho Hân hiếu kì, có gì đó sai sai. Nhanh miệng hỏi luôn tránh để hiếu kì giết chết thần kinh.
" Phải đó " Hai người còn lại cũng hùa theo.
Lại nhìn nhau rồi cười lớn, cười thật sảng khoái.
" Chồng ta nhìn lại rồi, các đệ ạ "
Há hốc mồm ngạc nhiên, ai mặt cũng ngu không thể tả, người khôi phục nhanh nhất là bs Hạo của chúng ta. Anh ấy không nói không rằng vội bổ nhào lên người hắn, lôi xình xịch anh vào phòng khám kiểm tra.
15 phút sau, cũng không nói gì lại lôi hắn về phòng trả cho cô rồi như chợt hiểu ra điều cười phá lên như thằng bệnh trước khuôn mặt ngỡ ngàng của toàn thể mọi người trong phòng.
Hahahaha... ngoài sức tưởng tượng mà.
Chạy lại ôm chầm lấy cô, nhận thấy thằng bạn quá phép, máu ghen nổi lên quát lớn
- A Hạo, cậu sao vậy hả từ nãy tới giờ như thằng điên, mau buông vợ tôi ra.
- Đây, đây!!! Tôi nói mấy người nghe nè, biết sao người đàn ông này nhìn thấy được không?
- Sao. All
- Nhờ vợ cậu ta đấy.
- Ồ, tiếp...
- Nhờ cái đẩy hôm qua. Đầu đập vào cái bàn quá mạnh gây tác dụng đối đầu. Cục máu ở thần kinh mắt do bị thúc đẩy tan ra, cùng thêm đó là ý chí muốn nhìn lại khi vợ gặp nạn của cậu nên đã tác dụng được với thuốc mà tiêu biến. Theo cách chữa trị ngày xưa là lấy độc trị độc đó. Thấy sao nào...
- Tuyệt...all
- Trường hợp của cậu rất đặc biệt, tôi phải ghi chép lại vào sử sách để người người ca tụng tôi mới được. Trời ơi, tự dưng thấy yêu chị dâu quá à..
- Dẹp đi, vợ tôi tôi yêu là được. Còn cậu, dẹp.
- Hahaha....