Dưới sân trường đang diễn ra buổi lễ làm quen với giáo viên mới vô cùng nhộn nhịp, lộn xộn. Trong phòng hiệu trưởng thì lại vô cùng yên tĩnh, thoang thoảng mùi trà hoa lài, một người con gái đang ngủ ngon lành trong lòng chàng trai, còn chàng trai vừa đọc sách vừa hôn trộm cô gái. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là tên biến thái nhân lúc cô ngủ say mà xàm xỡ người ta. Đang vui vẻ ngắm vợ yêu ngủ, tự dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, thấy ghét không biết vợ anh đang ngủ hả. Bồng cô ra tạm cái giường sau tấm rèm rồi khoan thai ra mở cửa. Đập vào mắt là một cô gái lạ hoắc
- Cô là
- Anh không nhớ em hả, em là Hồ Âm, bạn của Linh Linh nè
- À, thế thì cô tới gặp tôi làm gì. Qủa thực câu trên anh chỉ biết vế sau, không rõ vế trước, Linh Linh thì biết nè, mới gặp lại hôm trước, còn Hồ Âm cái tên lạ hoắc chả nhớ nổi.
- Em đến chào anh, và cũng để giới thiệu với anh, em là giáo viên mới tới của trường này
- Vậy hả, chúc mừng cô được chọn, tôi bận rồi cô xuống liên hoan với trường đi, tí nữa sẽ họp hội đồng tôi làm quen với các giáo viên khác luôn. DỨT CÂU ĐÓNG LUÔN CỬA PHÒNG LẠI, TÍ TỞN ĐẾN CHỖ VỢ NGỦ. Thật nực cười, bạn của Linh Linh thì sao, anh không quen. Giáo viên mới thì sao anh cũng đâu có quen, mà đằng nào tí nữa chả gặp tìm anh làm gì chứ, phá hoại không gian riêng tư của anh, anh sẽ ghi thù với cô ta.
Trước cánh cửa vừa đóng lại, Hồ Âm vô cùng đau đớn. Anh không hề nhớ cô là ai ngay cả khi cô nói cô là bạn của Linh Linh. Cô chính là bạn của anh và Linh hồi học đại học, chả lẽ anh không có chút ấn tượng gì sao.
Chạy vội vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lúc đó cô mới dám để nước mắt tuôn rơi. 11 năm trước, khi ấy cô 18 tuổi, mới chuyển vào ngôi trường của anh. Hôm đi học đầu tiên, chả biết số đen thế nào bị ngã trẹo cả chân, đau không thể đứng nổi, dương ánh mắt giúp đỡ tới những người xung quanh nhưng họ lại vô tình đi qua bởi vì trống vào học đã reo duy chỉ có anh, anh đã bế cô lên phòng y tế. Anh bỏ đi ngay, cô chưa kịp hỏi lớp và tên anh nhưng cô nhớ rất rõ khuôn mặt anh. Cô là một tiểu thư chính hiệu, không hề thiếu người vây quanh nhưng duy nhất lúc ấy, cảm giác được anh cõng khiến cô rung động. Cô tìm thầy hiệu trưởng nhờ dò hỏi, và cô biết anh là hội trưởng của trường, lớp anh ngay bên cạnh lớp cô. Tất cả sẽ tốt nếu như không có thêm tin anh và một cô gái cùng lớp yêu nhau. Cô mặc kệ anh có người yêu, cô thích anh, cô muốn anh là người yêu của cô. Vậy là cô tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng không được, anh quá vô tình. Cô lén viết thư cho anh, anh xé. Cô giả vờ đổ nước lên anh để có thể tiếp cận anh nhưng anh mặc kệ, bỏ đi. Vậy là cô nghĩ ra cách tiếp cận cô ta - bạn gái anh. Với vài chiêu trò vớ vẩn, rất nhanh cô và cô ta trở thành bạn thân. Đi theo cô ta quả thực như ý nguyện cô được ngồi cùng anh, được làm quen với anh. Nhưng cô không muốn có thế, cô muốn là bạn gái của anh cơ, vậy là cô hay chê bai anh ta nhàm chán, nhạt nhẽo trước mặt Linh, và đương nhiên vụ đi Mĩ của Linh là cô xúi giục. Qủa thực trời chiều lòng người, họ chia tay với lí do hai người du học hai nước khác nhau. Những tưởng cô sẽ nhân lúc đó mà an ủi anh rồi nhận được cảm tình của anh nhưng cô tính đi tính lại, lại tính sai nước cờ từ anh. Chia tay Linh xong, anh không tỏ thái độ gì cả mà gấp rút bay sang Pháp học tập. Cô cũng vội vàng đi sang Pháp để mong được theo anh nhưng chó má, anh thi trường nổi tiếng nhất Pháp, còn cô điểm cao quá cô không đỗ, chỉ có thể học ở trường bình thường bên ấy. Khôn kiếp hơn trường bình thường của cô quy tắc cũng nhiều ghê gớm, lại còn khác thành phố với anh, suốt 10 năm việc gặp anh khó hơn lên trời. Ở bên ấy, cô tự an ủi mình, sống chung cùng một bầu trời là tốt rồi. Khi cô học xong nhận tin từ thám tử anh cũng đã về nước. Hạnh phú ào đến, cô biết anh làm hiệu trưởng của một trường danh tiếng. Hâm mộ anh quá, anh thật giỏi có thể làm hiệu trưởng. Về nước cô bổ túc lại kiến thức một năm rồi nộp đơn xin việc vào làm giáo viên của trường này. Qủa nhiên cô được tuyển thẳng, vậy là cô có thể bên anh rồi. Nhân lúc đám học sinh trò chuyện với mấy đồng nghiệp khác cô lén lên đây gặp anh. Cô biết tí nữa sẽ gặp nhưng mà cô không kìm lòng được, chỉ vì khoảnh khắc kia cô đã nhớ anh 11 năm. Cho dù ai cũng không thể si tình bằng cô, không ai yêu cô bằng anh đâu. Vậy mà anh không chút ấn tượng với cô, cô đau quá, không thể thế được anh phải biết cô chứ, nhất định phải nhớ cô chứ. Phải, cô sẽ khiến anh nhớ cô, dù bằng cách nào thủ đoạn nào cũng nhất định tóm được anh, 11 năm của cô đều dành cho anh, anh không nhớ cô thì thật đáng trách. Không thể khóc, tuyệt không thể khóc. Rửa mặt, trang điểm lại, nở nụ cười bước ra khỏi nhà vệ sinh hòa vào đám người đông đúc giữa sân trường.
###
Bực mình, đang ngủ mà đứa nào chơi đểu cứ sờ mó khó chịu ghê cơ. Khó chịu quá thể không thể ngủ nổi nữa rồi. Mở mắt ra đập mặt là bản mặt khó ưa của thằng chồng, rõ ghét cả đêm qua giày vò người ta không đủ chắc, nhân lúc rảnh chợp mắt ngủ một lúc cũng không xong với thằng cha này.
- Anh có để em ngủ không?
Ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn vợ, cãi bay biến: " Anh có làm gì đâu "
- Hừ, không làm gì. Vớ lấy cái gối lao đến đập tới tấp vào người anh...
Rất nhanh trí biết vợ sắp biến hình nên chạy đi vội
- Đứng lại...Anh có đứng lại không... bà giết ngươi..
- Ngu mới đứng lại...vợ ơi...tới đây anh yêu nào...
Vậy là trong phòng diễn ra cảnh gà bay chó sủa, dường như đây không còn là phòng làm việc của hiệu trưởng đầy tôn kính nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHUYÊN MỤC THƯ GIÃN BẮT ĐẦU
Bàn luận về tình yêu
Các bác sĩ cho rằng: "Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường".
Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
Giá của món quà
Tên trộm tặng cho bồ của hắn chiếc nhẫn quý, cô này suýt xoa hỏi:
- Ôi, đẹp quá! Nó có giá bao nhiêu vậy anh?
- 7 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản.
Cũng như nhau
Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
- Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi.
- Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!