• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi được ké về, nhiều nhà quá không biết cái nào của nhà mình cuối cùng cũng hỏi thăm được nhà mình ở phía trước. Vào nhà thả bưà hành lí ở một phòng còn mình thì đi thăm quan nơi gọi là nhà. Ừ có vẻ vẫn giống ngày xưa trừ ngoài sân mọc thêm một cái sân bóng, một vườn hoa hồng trồng bao quanh hồ sen.

Cái kiểu hoa bao hoa này chắc do papa siêu cấp lạnh lùng ché tạo còn cái sân bóng thô kệch kia ngoài mama phù thủy lập ra thì còn ai nữa. Gớm có vài năm không về mà thay đổi nhiều quá. Bao nhiêu trò chơi của mình bị hai lão yêu này phá hết rồi. Lần này về phải cải tạo cải tạo lại hết.....

" Này"

" Ôi trời giật cả mình mẹ về khi nào thế sao chẳng tiếng động gì thế"

" Cha chị, chị kêu la cái gì. Sao giờ mới về chị quên mất chị còn hai già cần nuôi dưỡng à"

" Nào có con bận việc nên không về được thôi sao con dám quên hai người chứ"

" Lần này ở lại luôn hay..."

" Con ở lại"

" Tốt đi xa chắc mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi năm nay mẹ sẽ tặng cho chị một món quà. Quà này đặc biệ hơn cả sinh nhật cí ý nghĩa to lớn với chị đấy"

" Quà gì mà ghê giứm vậy mẹ"

" Bí mật không thể bật mí"

" Gớm lại còn không thể bật mí"

***

" A Thần xong việc chưa con"

" Có việc gì không hả mẹ"

" Cũng chẳng có gì sang năm mới đến nơi rồi mẹ muốn mua tặng bà già kia vài món quà. Cái bà đí năm nào cũng đi chùa mua vòng ngọc chúc bình an cho mẹ, mẹ muốn mua quà tặng lại bà già đó thôi"

" Vâng mai đi hôm nay con bàn giao lại công việc đẻ nghỉ Trét luôn"

" Được chào con"

" Chào mẹ"

###




Kể từ hôm về nước đến giờ đã qua hai ngày, không khó để cô quen thuộc lại địa bàn, điều chỉnh thời gian cùng công việc. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, vì quá nhàn rỗi nên cô bị mọi người trong nhà đùn đẩy đi đón chị họ và anh rể. Mặc đu vô cùng bất mãn vì lúc mình về có ai đón mình đâu, chị họ đi giám sát thị trường ngay cái thành phố bên ngược lại của nơi này thì mình phải đích đi đón. Rõ là phân biệt đối xử nhưng thôi dù sao lâu rồi không có gặp chị yêu mà thêm không biết mặt anh rể đi đón cũng tốt.

" Hú. Tiểu Tuyết, Thái Tuyết mỹ nhân, Trần cô nương chị ở đây nè"

" Aaa Tiểu Đồng Đồng em đến đón chị nè"

~~~

" Tiểu Tuyết thật lâu không gặp em người ta nhớ em quá à"

" Tiểu Đồng Đồng em cũng rất nhớ chị"

" Nhớ mà không thèm về gặp chị"

" Em bận mà chẳng phải em đã đích thân đến đón chị sao"

"..."

" Hai người..."

"..."

Khổ thân A Văn rõ ràng người đi cùng đi về cùng về thế mà có người thì ôm nhau kể lể mình thì bị bơ không thương tiếc nói không ai nghe.

" Ôi thiên quên mất chồng, gái ơi đây là chồng chị cũng anh rể của em, đi không đổi họ ngồi chẳng thay tên Ngô Văn"

" Chào em đã nghe Đồng Đồng nhắc đến em, anh là Ngô Văn chồng của chị em"

" Ồ xin chào anh rể đẹp trai em là Trần Thái Tuyết, rất vui khi lần đầu quen biết anh "" Hai người đi xa cũng mệt rồi em chở hai người về nhà hai bác nha hay về nhà anh chị đây"

" Em cho chị về nhà trước đi chị hơi mệt"

" OK"

************************************

"AAAAAAAAA..............Gớm ghiếc..................OH MY GOD................Bùm.....

Đó là toàn bộ tiếng kêu thảm thiết của mỹ nữ Thái Tuyết sau khi đưa hai bạn về nhà. Uể oải về nhà chẳng màng cha mẹ định vào phongg tắm táp rồi ngủ sớm ai dè nhìn thấy cảnh hot. Ôi trời ơi hoảng muốn chết.

30 phút trước...

" Má Trần Ba Trần mẹ con nhờ con mang chút quà cho hai người"

" A Thần đấy hả, ngồi đi con má bảo chị Phụng lấy nước cho con"

" Vâng"

Chị Phụng, A Thần sang chơi mang nước và đi nấu cơm thôi.

" Vâng bà chủ. A Thanh đi pha nước mang ra".

" A Thần là ai vậy quản gia"

" Lắm chuyện bảo pha nước thì đi pha đi"

" Dạ"

Oa người này là A Thần sao đẹp trai quá đi cứ như diễn viên điện ảnh vậy. Thật là úi......chết rồi ly cafe...cậu Thần..Thần...áo..

Mải ngắm zai nên chị giúp việc mới đã rất anh dũng hất cả ly nước lên cậu Thần, khiến cho cái áo sơmi trắng hóa vàng rất đẹp. Trước sự dũng cảm của chị giúp việc mới ba mẹ Trần cũng phải hóa đá. Cố kìm nén lắm anh mới không chửi bậy, cũng may bình thường có việc gần đây anh toàn ngủ ở đây luôn nên có vài bộ đồ, xin phép hai người anh lên phòng tắm. Vì có thói quen không chốt cửa nên anh rất hồn nhiên tắm rửa. Đang hoàn thành khâu gội rửa tự nhiên trần trẫn trước mắt một cô gái. Thật khiến anh khiếp sợ phải biết anh bề ngoài ít nói, có việc mới mở miệng nên anh ít tiếp xúc với mọi người. Hơn nữa là một hiệu trưởng trẻ của trường có danh tiếng rất nhiều người soi mói vì vậy dù có con gái tiếp cận anh cũng sẽ nói không. Với anh đạo đức rất cần thiết nên suốt 28 năm qua tấm thân này vẫn được bảo tồn rất cẩn thận, cha mẹ anh còn không có được thấy đâu vậy mà tự dưng bây giờ phô diễn trước mặt con nhỏ này. Mà con nhỏ này còn có vẻ sợ hơn anh, rõ ràng người bị hại là anh thế mà con nhỏ này còn thét ầm ĩ cả lên còn dám chê cái...của anh là gớm ghiếc, có biết cả hàng dài xếp hàng muốn thấy nó mà chỉ dám nằm mơ không. Mà nhỏ chạy đi đâu kia cửa bên đấy là hồ bơi mà, chưa kịp nhắc đã " TÙM..."

Căn phòng này thiết kế rất đặc biệt ngoài là giường ngủ trong là phòng vệ sinh bên cạnh phòng vệ sinh là phòng tắm. Phòng tắm có hai cửa cửa màu xanh là nơi ra vào giữa giường và nhà vệ sinh. Cửa đỏ mở ra là đến ngay với bể bơi, bên trong thì mở được cửa này còn bên ngoài thì không. Thiết kế như vậy rất hay nhưng đối với bản thân cô hiện tại thì thật đáng ghét, ta hận ta hận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK