Đáng nhẽ ra là lễ hội trường có lẽ sẽ rất vui đấy nếu là không có Thiên Yết đi chung nhóm với họ. Ông cố này lúc đi thì cấm cái này cản cái kia, không thì cũng là không cho họ chạy xem xung quanh. Cứ đi như vậy thì đấy chính là một sự nhạt nhẽo đến cực điểm đấy!
"Yếttt! Mày tha cho hai đứa bọn tao đi!" Bảo Bình mệt mỏi đến chán nản, anh cũng muốn chơi trò chơi xem người ta biểu diễn mà!
Thiên Bình nhìn mặt không biểu cảm vậy thôi nhưng trong lòng cũng đang gào thét lắm đấy:"Chú Yết à, hôm nay cũng coi như một ngày đi chơi mà ít nhất cũng thả lỏng chút đi chứ, làm sao mà sảy ra chuyện gì được"
Bảo Bình gật đầu tán thành với Thiên Bình như giã tỏi.
"Đúng đúng!"
Thiên Yết lạnh mặt vẫn túm chặt quyết định của mình:"Không được, hai người không biết gì cả đâu, đâu đâu cũng có nguy hiểm cả"
Bảo Bình nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt:"Đọc trinh thám ít thôi anh hai, mày nhập tâm quá rồi đó!"
Thiên Yết bình thường sẽ làm mặt lạnh lùng không quan tâm sự đời nhưng nhắc đến tiểu thuyết trinh thám thì nó lại là một con người khác.
Tự hỏi tại sao Thiên Yết và Bảo Bình có thể thân nhau trong nhóm thì lý do là Bảo Bình cũng từng thích đọc trinh thám nên cùng sở thích với Thiên Yết.
Nhưng mức độ thích của Bảo Bình không đến nỗi điên như Yết nó ở mức bình thường thôi. Hai người này cùng chung sở thích nên mới kết bạn được với nhau. Khi nghe Bảo Bình nói câu này dù ngoài mặt Thiên Yết không biểu hiện gì nhưng trong lòng thật sự rất tức giận, mặc dù biết Bảo Bình chỉ đang trêu anh.
"Vậy thì mày cũng đừng đọc nữa"
Nói xong thì Thiên Yết bỏ đi như vậy đó, hoàn toàn không để ý đến Bảo Bình nữa.
Bảo Bình với Thiên Bình nhìn nhau lo lắng. Bảo hỏi Bình:"Tao nói quá đáng lắm sao?"
Thiên Bình bối rối theo Bảo Bình cô nói:"Theo phương diện bạn bè giữa mày và chú Yết thì có lẽ sai, dù sao trước đó hai người từng cùng nhau yêu thích truyện trinh thám mà"
Bảo Bình gãi đầu không biết phải làm sao. Thiên Bình nói tiếp:"Đây là lần đầu tiên tao thấy chú ấy giận đấy, bình thường dù có giận tới mấy chú ấy cũng không biểu hiện ra ngoài"
Bảo thở dài nói:"Chúng ta đi theo nó đi, Tao sẽ xin lỗi nó"
Thiên Bình gật đầu đáp:"Ừ, Cứ như vậy đi"
Theo như Thiên Bình quan sát Thiên Yết từ khi còn bé thì Thiên Yết là loại người thù rất dai, cũng giận rất dai. Trước có đứa trọc cô Thiên Yết đã âm thầm ghim nó rồi âm thầm tẩn tên đó một trận, mà cô còn không biết cơ, mãi về sau nghe lỏm thằng đấy nói với mấy đứa bạn cô mới biết.
Chắc Bảo Bình sẽ ổn thôi ha, chắc vậy.
Bảo Bình nuốt nước bọt nếu như lần này anh đi đời nhà ma thì không biết tụi nó có nhặt xác cho anh hay không đây, tổ tiên ơi phù hộ con ༎ຶ‿༎ຶ
"Thiên Yết?" Xử nữ mệt mỏi ôm chồng sách ôn thi và đề cương thì bao lớn bao nhỏ ôm ở tay nhìn rất chật vật.
Thiên Yết thấy thằng bạn như vậy thì không khỏi đỡ trán nói:"Hôm nay mày cũng có thể nghỉ mà?"
Xử nữ chán nản gương mặt tiều tụy thản nhiên nói:"Nếu nghỉ thì phải làm bù, khối lượng công việc ngày càng tăng nên tao không thể nghỉ được"
"Đấy chính là vấn đề mấu chốt đấy! Mày ôm hết vào người làm cái gì?"
"Tao cũng có muốn đâu, công việc bị nhồi nhét mà thôi"
Thiên Yết không biết khuyên giải sao cho tên này, đây là lần đầu tiên trong hai cuộc đời của anh gặp phải một tên như thế này khiến anh chả biết phải phản ứng với nó như thế nào nữa.
:"Đưa đây tao cầm cho"
Xử nữ gật đầu ngoan ngoãn đưa túi lớn túi nhỏ cho Thiên Yết. Nhìn Xử Nữ bây giờ có lẽ có một cơn gió thổi qua cũng khiến anh lung lay.
Thiên Yết nhìn Xử Nữ bằng nửa con mắt nói:"Tao khuyên mày tốt nhất lên nghỉ ngơi đi!"
"Nhưng công..."
"Được rồi! Công việc chứ gì? Tao làm thay mày cho cứ nghỉ ngơi đi, xuống phòng y tế mà nằm"
Xử nữ lo lắng hỏi:
"Như vậy cũng được sao?"
Thiên Yết lườm cậu lạnh lùng nói:"Im mồm và đi đi, đống này trong chiều hôm nay tao sẽ làm xong rồi đưa mày!"
Xử nữ bị Thiên Yết thuyết phục thì cũng bước chân đi về hướng phòng y tế nhưng mà tí lại ngoảnh đầu lại như không yên tâm nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết đã rất bình tĩnh để giữ cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nếu không giờ con gấu trúc Xử Nữ đó đã bị cho ăn dép!
Khi Xử Nữ đi rồi Thiên Yết mới nhìn đống đồ trên tay, anh không thèm nghĩ vác nó đi. Ngày nào tên này cũng làm việc với hiệu suất cao như vậy sao? Chưa thăng thiên à?
Vừa ngoảnh mặt lại anh đã thấy Thiên Bình và Bảo Bình tò mò nhìn anh và đống giấy tờ.
"Thiên..." Bảo Bình làm biểu cảm thường ngày nhưng Yết không những không nhìn mà còn lướt qua anh luôn, bơ một cách triệt để!
"Anh phải giúp bạn làm xong đống này em cứ đi chơi đi" Thiên Yết dặn dò Thiên Bình xong xách đồ đi, không thèm ngó tới Bảo Bình làm Bảo Bình dơ tay ra chào hỏi bị quê một cục.
Cái thái độ vậy là sao hảಠ益ಠ!
"Tao đoán chú Yết giận thật rồi, còn không thèm liếc ông lun" Thiên Bình che miệng cười, cô cũng lo cho Bảo Bình nha, lần đầu tiên biết một mặt của Thiên Yết thế này chắc sốc lắm.
"Được rồi, giận thì giận tao cũng không đi làm hoà trước nữa đâu, mất mặt bỏ xừ" Bảo Bình bĩu môi, anh đã vất cái da mặt đi mà xin lỗi nó mà nó còn lơ anh thế đấy, có khốn nạn không kia chứ!
Thiên Bình thở dài:"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, chúng ta đi tìm Sư Tử"
Bảo Bình tán thành, nói gì chứ chơi với con Sư Tử hợp gu hơn hai anh em nhà này nhiều.:"Ok luôn nha"
"Sao mọi người ồn ào thế nhỉ?"Thiên Bình bị một đám đông thu hút, cô thấy họ cứ chạy rầm rập ấy, rất bắt mắt lên không chú ý không được.
Bảo Bình ngó qua nhìn:"Có idol nào mới tới à?"
Nhân Mã khó chịu trốn ra được khỏi đám đông anh không nghĩ tới đi tìm cái nhà vệ sinh thôi mà cũng sảy ra cái chuyện này. Thế mới nói con gái thật phiền phức!
Và khi Nhân Mã cúi xuống thì thấy hai bạn nhỏ Bảo Bình và Thiên Bình nhà ta đang nhìn cậu rất chăm chú.
Nhân Mã giật mình lùi lại một bước dài rất dài:"Gì đây?" Lại fan cuồng nữa à?.
Không phải tự nhiên mà Nhân Mã có nhiều người theo như vậy kể cả trai gái, hoàn toàn không có ngoại lệ, ngoài có một sắc mặt đẹp trời ban thì Nhân Mã còn làm mẫu ảnh tạp chí để kiếm thêm tiền. Nhà thì giàu nhưng trong nhà Nhân Mã từ xưa đứa nào cũng phải tự lập, cha mẹ chỉ chi một phần nhỏ mà thôi.
Thiên Bình không hiểu sao Nhân mã lại nhìn họ với ánh mắt cảnh giác đó:
"À, anh là cái trung tâm của vụ ồn ào"
Bảo Bình thì đứng một bên nói:"Hội trưởng?"
Nhân Mã nhàn nhạt đáp lại:"Ừm"
Nghe đến đây Thiên Bình mới nhớ ra, thì ra người này là nam chính Trác Nhân Mã. Theo tình tiết thì có lẽ Trác Nhân Mã và Hà Ma Kết sẽ gặp nhau ở lễ hội này. Nhưng mà...sao nam chính còn ở đây? Nữ chính đi đâu rồi?
Nhóm họ đã bàn bạc chỉ cần không dính dáng đến chuyện tình của nam nữ chính thì mọi chuyện đều ổn nên họ cật lực không chen vào chuyện hai người này và tuyến truyện họ gặp nhau.
"Bảo Bình chúng ta đi tìm Sư Tử thôi" Cô sợ ở lại thì sẽ phát sinh những truyện dây dưa đến hai con người này mất.
Vừa quay đầu lại thì đã thấy Ma Kết đứng ngay đằng sau rồi làm bước chân của cô khựng lại. Tiêu rồi...
Ma kết liếc nhìn Thiên Bình:"Cậu là...bạn của Ngư và Ngưu?"
Bảo Bình lén đứng trước Thiên Bình, đẩy cô bạn ra phía sau lưng rồi nói:"Bọn tôi là bạn của Ngư, có chuyện gì sao?"
Thiên Bình không nghĩ tới Bảo Bình sẽ hành động như vậy, đằng sau họ còn có Nhân Mã kìa! Số nhọ thế bị kẹp giữa nam nữ chính.
Ma kết mỉm cười hiền dịu nói:"Không có, tôi thấy hai người quen mắt, thì ra là bạn của Song Ngư"
Vừa nãy thấy hai bạn này có vẻ khó xử khi đối mặt với cô làm cô cũng rất khó hiểu, nhìn cô doạ người đến như vậy sao? Khiến cho họ phải cảnh giác?
"Đây là đồ tôi mượn của Song Ngư, hai cậu đem trả dùng mình nha"
Thiên Bình nhận lấy túi đó, bên trong là hai cuốn sách ngôn tình thanh xuân bán rất chạy gần đây mà Song Ngư hay đọc. Không lẽ cô bạn của mình giới thiệu cho nữ chính đọc hả?
"À, được tôi sẽ đưa cho Ngư"
"Hội trưởng để anh đợi lâu rồi" Ma Kết gật đầu với Thiên Bình, tiến về phía Nhân Mã.
Nhân Mã cũng không ngoài ý muốn khi Ma Kết đến đến gần, còn có vẻ rất tự nhiên với Ma Kết. Hai người Bảo Bình và Thiên Bình nhìn vào hay là bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ như một đôi, nhưng thật ra chỉ có Ma Kết và Nhân Mã biết được mối quan hệ của họ không phải yêu cũng chả phải thích, đồng đội thôi.
"Chúng ta mau đi thôi" Bảo Bình kéo Thiên Bình đang đứng im bơ phờ ở một chỗ, còn ở lại đây sẽ bị hiểu lầm đấy!
"À ừ"
Hai người kéo nhau tránh khỏi nam nữ chính một cách nhanh nhất, vừa đi qua thì bắt gặp một câu lạc bộ khiến hai mắt cô lo lanh toả sáng.
Bảo Bình bị Thiên Bình dừng lại mà bất ngờ suýt ngã.
"Có chuyện gì vậy Bình?"
Bảo Bình thấy Thiên Bình chăm chú còn không để ý đến anh luôn. Tò mò quay qua xem cái gì có thể thu hút được cô bạn này, thì anh thấy một câu lạc bộ không mấy nổi bật mà cũng rất mờ nhạt ở ngay cạnh khu triển lãm của trường:"Đây không phải là câu lạc bộ vẽ tranh sao?"
Thiên Bình gật đầu đầy hứng khởi:"Đúng á, tui rất thích"
Thiên Bình từ khi còn nhỏ, ở thế giới trước có một người cha hiền dịu yêu thương cô ấy, ông là một hoạ sĩ thiết kế. Lúc còn nhỏ cô hay cùng cha mình vẽ tranh dù bị mẹ phản đối. Gia đình Thiên Bình mẹ dường như làm chủ, nhưng mỗi lần mẹ quá đáng cha sẽ đứng lên bảo vệ cô.
Sự nghiêm khắc và cọc cằn của bà đã khiến cha cô không chịu được mà ly hôn. Cha muốn dành quyền nuôi cô nhưng không thành. Về sau vì không có cha ở cạnh nữa, ước mơ nhỏ bé nhen nhóm cũng bị mẹ vùi dập, cô lại phải đi theo khuôn khổ của bà ấy, đi theo con đường nghệ sĩ dương cầm của bà.
Bảo Bình không hiểu sao Thiên Bình lại thích câu lạc bộ này, nhìn biểu cảm của cô bạn là biết muốn vào rồi.
"Nếu cậu thích thì cứ vào đi"
Thiên Bình nghe vậy thì hơi ngại ngùng nói:"Ừm"
Hai người tiến về phía lều trại của câu lạc bộ, lúc vào hai người gặp một anh trai gương mặt dịu dàng, đôi mắt sáng nhìn có chút nhu nhược:"À, anh ơi em muốn đăng ký"
Anh trai thấy vậy vui lắm cười như nở hoa ấy, xong cúi xuống hì hục viết gì đó:|Em thật sự muốn vào sao?|
"Hả?" Mặc dù nhìn ảnh dễ thương thiệt nhưng sao lại phải viết ra giấy vậy?
Như nhìn được thắc mắc của hai người anh ấy liền giải thích|Anh đang bị đau họng|
"À ra vậy"
|Nếu em muốn xem triển lãm tranh của thành viên trong nhóm thì đi theo anh|
Thiên Bình và Bảo Bình lễ phép. Người gì đâu mà dễ thương, tính cũng dễ thương lốt vậy, quá khiến người ta gây thương nhớ!
"À vâng, nhờ anh chiếu cố"
Hai người đi vào khu triển lãm, bên trong bày rất nhiều tranh. Mỗi tác phẩm đều rất đẹp mắt. Thiên Bình đột nhiên có chút tự ti:"Em mới tập vẽ lại gần đây thôi nên..."
Anh trai dịu dàng an ủi|Không sao cả, mọi người cũng đều từ con số 0|
Thiên Bình vui lắm định hỏi gì đó thì Bảo Bình kéo cô lại vội vàng chỉ vào bức tranh lớn treo trên tường
"Đây không phải là mày sao Thiên Bình?" Nếu thằng yết mà biết được chắc nửa đêm nó đi ăn trộm tranh về nhà treo bảo mật đấy! An ninh quá lỏng lẻo!
Thiên Bình cũng ngạc nhiên dã man, có người vẽ cô sao? Còn đẹp như vậy?
Anh trai nhìn bức tranh rồi nhìn hai đứa, xong hì hục viết vào giấy:|Đây là bức tranh của đội trưởng|
"Hả? Vậy anh không phải đội trưởng sao?"
|Không phải, anh chỉ nhận cái chức thay thôi, đội trưởng thật sự sáng lập ra câu lạc bộ này là đàn em lớp 11 của anh|
"Hả?"ಠ◡ಠ?
"Tiểu Vũ, anh chiêu mộ được thành viên nào mới chưa? Cuối cùng cũng thoát khỏi con quỷ cái đó"
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi, nhưng không hiểu sao Thiên Bình thấy giọng nói này quen thuộc lắm.
Đúng như cô đoán người nói ra câu này chính là Song Tử!
Song tử vừa thấy Thiên Bình thì bất ngờ:"Sao lại là cậu?"
"Sao lại là anh?"
Bảo Bình lấy làm lạ:"Hai người biết nhau sao?"
.......
Một góc nhỏ cho tác giả: Hello Ruby đây, chương trước có vẽ cặp đôi Thiên Bình hôm nay vẽ Xử Nữ ha.