• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sư tử không phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc Hà Dương nữa vì lão Trác đảm bảo 100% 24/24 có người săn sóc thằng bé tận răng, có lời đảm bảo như vậy cô mới an tâm chút mà đi học. Nhưng vừa tới cổng trường thì đã gặp những đứa bạn quen thuộc đứng ngay ở đấy.

"Sư tử!"

"Gì! Gì đấy? Sao tụi mày lại đứng dàn trải ra ở bên ngoài như vậy? Tính tập kích tao à?"

"Nghe nói nhà bà sảy ra chuyện, không sao đấy chứ!"

"Hả? Sao tụi mày biết?" Chuyện mới sảy ra hôm qua thôi mà sao tự nhiên hôm nay đã lan truyền rộng đến tận tai mấy đứa này rồi?

"Còn sao nữa có người quay lại nên bọn tao mới biết chuyện đấy, may quá nhìn mày đi học thế này chắc là ổn rồi"

"Ừm"

Nhìn gương mặt Sư Tử hơi nặng nề tụi nó mới nhìn nhau không biết nên nói gì. Bạch Dương là đứa loắt choắt nhất nhưng lúc này đôi khi nó lại có ích, nó có thể phá tan cái tâm trạng hiện tại của Sư Tử khiến cho cậu ấy tích cực hơn: "Này này, sắp đón năm mới rồi, nhà trường sẽ cho nghỉ trước một tuần vậy nên sao chúng ta không tụ tập đi sắm tết cùng nhau, ngày vui hiếm thấy đấy"

"Ừ, đúng vậy sau khi ăn tết với gia đình xong chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi lễ chùa đầu năm mới, thấy sao ý tưởng không tồi đúng không?" Bảo Bình cũng góp thêm ý kiến. Gia đình nguyên chủ may sao là gia đình bình thường không lắm dram như nhà tụi bạn nhưng thế cũng là yên ổn nhất đấy.

"Nhưng tụ tập nhà ai? Nhà tôi giờ bị một tên vô duyên chiếm rồi" Thiên Bình thở dài ngao ngán, cô cũng muốn tổ chức ở nhà mình cho không khí ấm cũng nhưng mà giờ chắc không thể rồi.

Thiên Yết nghiêm mặt: "Hay anh đuổi hắn?"

"Thôi, nếu làm vậy thì quan hệ giữa cha và anh sẽ càng thêm tệ hơn mà thôi lúc đó bất lợi sẽ về phía chúng ta, không tốt đâu"

Nghe Thiên Bình nói vậy Thiên Yết cũng không ý kiến gì nữa nhưng trong lòng vẫn khó chịu như có ngàn con kiến đi qua đi lại.

Song tử cũng muốn bảo mọi người ăn ở nhà mình liền lên tiếng: "Hay ăn ở nhà anh đi"

"Không được, nhà anh bé lắm" Ma Kết lập tức bác bỏ. Song tử tổn thương ngồi co một góc.

"Giờ chúng ta cần một nhà ai đó vừa rộng, vừa đủ các điều kiện cần thiết và cũng không dram" Kim Ngưu suy nghĩ rồi đưa ra hướng đi cho cả bọn. Cả lũ nghĩ ngợi xong như nhớ ra gì đó liền đều đồng loạt quay lại nhìn Nhân Mã vừa mới đi vào gần cổng.

Nhân Mã đột nhiên bị túm lại, đã đang buồn ngủ thì chớ giờ lại bị lôi đi như bao cát, chuyện này là sao đây?

"Mấy đứa làm cái gì vậy hả?"

"Bọn em định tổ chức ăn tết đón năm mới cùng nhau, hiện tại chưa chọn được địa điểm thích hợp, vừa hay anh ở đây hay chúng ta cùng ăn ở nhà anh đi"

"Không được" Nhân Mã lập tức phản đối.

Cả lũ mặt ỉu xìu: "Hể! Tại sao!?"

"Còn sao nữa, anh ghét ồn ào"

Bạch Dương len lén lại gần nói thì thầm vào tai Nhân Mã: "Bọn em đang cố khích lệ tinh thần của Sư Tử vậy nên anh hợp tác cùng xíu xem nào, nó là đàn em của anh đấy không lẽ anh lỡ lòng nào nhìn nó như hoa chết khô vậy à!"

Nhân Mã cạn lời không biết nói sao lại. Nhìn Sư Tử mặt quầng thâm mắt rõ to còn có chút sưng anh liền suy nghĩ lại lời nói của Bạch Dương. Hay thôi thì chỉ một lần thôi chắc anh chịu đựng được, phải hi sinh giấc ngủ một ngày của mình, có chút đau tim.

"Vậy...chắc một hôm thì được"

"Ô yê! Cảm ơn ông anh!" Song Ngư vỗ vai Nhân Mã giơ ngón cái.

"Vậy điểm duyệt người tham gia xem nào, có anh Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình, Song Ngư, Ma Kết, anh Song tử, Sư Tử, Kim Ngưu và tôi, vậy là hết rồi hả, Song Ngư bạn trai bà không đi à?"

"Anh ấy chắc là không đâu, hôm đấy anh ấy và Kim Ngưu đi dự hội thảo cái gì đấy ấy"

"Tết mà dự cái gì? Bịa à?"

Song Ngư cũng không nghĩ Cự Giải sẽ bốc phét việc liên quan đến công việc đâu: "Anh ấy bận thật mà, thời gian cũng hẹp lắm"

"Còn nữa Kim Ngưu tên đó cũng theo luôn là sao? Bình thường nó chỉ lo chuyện bao đồng trong hội học sinh thôi mà" Song Tử cũng tò mò, đây là kiếm cớ không đi sao?

Kim ngưu nghe Song Tử nói vậy thì cũng liếc đi chỗ khác, mắt mang theo tia nặng nề. Chắc anh ta đang tránh cô.

"Thôi được rồi, bớt đi hai miệng ăn, vậy bắt đầu từ ngày mai được nghỉ chúng ta sẽ chơi tẹt ga"

"Ok!"

Tuần nghỉ bọn họ cùng hẹn nhau đến trước cổng trung tâm thương mại lớn trong thành phố để sắm đồ tết. Hôm nay thì thiếu Nhân Mã vì anh ta muốn ở nhà, không có nhu cầu sắm đồ gì nhiều. Thôi kệ đi, chắc chắn anh ta đang nằm vắt chân lên ngủ rồi, chỉ có ngủ mới là sở thích của anh ta.

Bọn nó quyết định đi làm tóc đầu tiên, Thiên Bình và Kim Ngưu không có muốn làm tóc lên liền đi tầng 3 chọn quần áo đồ đạc.

"Kim ngưu, cậu thấy nó được không?"

"Cậu mặc gì cũng hợp nhưng mà tết thì nên mua màu đỏ thay vì màu đen đấy" Nhìn bộ đồ đen xì mà Bình mặc khiến Ngưu không biết diễn tả làm sao. Tết ai người ta mặc cái bộ này.

Thiên Bình ngẫm lại thấy cũng đúng: "Cậu nói cũng phải, để tớ chọn bộ khác"

Nhìn Bình vui vẻ lựa đồ Kim Ngưu không nhịn được hỏi: "Bình nè"

"Hửm? Sao vậy?"

"Tớ có phải tính cách bốc đồng quá không, lẽ ra tớ không nên nói ra mọi chuyện, đều tại tớ mà mọi thứ trở nên tệ hơn. Xử Nữ không tham gia có lẽ một phần cũng đều là do tớ cả"

Thiên Bình định nói nhưng nhìn đằng sau bóng người đứng đó nghe thì liền biết bản thân mình không cần nói bất kì điều gì nữa. Cô cứ để im cho Kim Ngưu nói hết ra cảm xúc lòng mình vì cô biết duy nhất chỉ khi dám đứng trước mặt cô Ngưu mới để lộ ra cảm xúc này.

"Anh ấy sẽ ghét tớ đúng không? Một đứa giời ơi đất hỡi tự nhiên từ đâu tới chiếm đoạt thân thể người anh ấy yêu. Giờ tớ phải làm sao đấy, nói xin lỗi cũng chắc không đủ, tớ luôn day dứt về nó, tớ từng mất đi người quan trọng nhất đôi với mình nên tớ hiểu được cảm giác ấy, tớ hiểu được...nó đau thế nào, giờ tớ lại làm như vậy với người khác"

"Em nghĩ vậy sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc ngay sau lưng Kim Ngưu khẽ giật mình. Cô quay phắt đầu lại, đập vào mặt cô là gương mặt nhíu mày khoanh tay trước ngực đứng đó của Xử Nữ "Em nghĩ anh là tên hèn mọn đến lỗi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em sao?"

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

Cô quay sang Thiên Bình thì đã không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Thiên Bình tất nhiên phải cho hai người không gian riêng tư để chuyện trò chứ, ai đời đứng đó làm cột đèn nên đã lặng lẽ rời đi.

"Tôi bị tên kia đuổi tới đây, được rồi vào việc chính, em nghĩ bản thân có lỗi với tôi rất lớn đúng không?"

"Không đúng sao?"

"Tôi không nhỏ mọn như vậy, với lại người cùng hoàn cảnh cả mà" Xử nữ đối diện với đôi mắt mệt mỏi của Kim Ngưu mà không hề tránh né. Trước, khi biết chuyện anh đã vô số lần tránh né cô, không dám đối diện với người mang gương mặt và thân thế của cô ấy để sống nhưng bây giờ khi nhìn vào đôi mắt kia, anh lại thấy được sự khác biệt ấy, điều khác biệt giữa hai linh hồn.

Nghe Xử nữ nói vậy Kim Ngưu cũng hình dung ra được phần nào: "Là bạn em nói với anh sao?"

"Ừ, trớ trêu thật khi đây chỉ là thế giới trong một câu chuyện và số phận của những nhân vật đã bị định đoạt, anh...cũng là một tên cặn bã như thế mà" Nếu đúng như tình tiết trong truyện Sư Tử kể vậy thì lúc ấy người anh yêu cô ấy có tâm trạng gì? Cô ấy có hận anh không? Hay thất vọng về anh?

"Cốt truyện có lẽ đã bị bẻ cong khi chúng em tới thay đổi hết tình tiết rồi, anh không phải là kẻ như vậy đâu"

"Nếu anh là kẻ như vậy em cũng sẽ xem anh là thứ không đáng nói chuyện đúng không?"

Kim Ngưu không nói lại vì nếu thật sự chuyện đó xảy đến có lẽ cô sẽ không bao giờ nói chuyện với Xử nữ, có lẽ còn coi anh là cái gai trong mắt. Nhưng... không xảy đến, tình cảm đơn thuần cô dành cho anh chỉ đến từ tình cảm bạn bè thông thường, mang cảm giác tôn trọng nhau mà thôi.

"Anh không thể quên cô gái ây nên càng không thể coi em là cô ấy mà bù đắp mà thay thế, vậy nên...chúng ta vẫn giữ mối quan hệ anh em như vậy được không..."

Nhìn từ phía Xử nữ có lẽ quyết định ấy là đúng, cô không phải là Kim Ngưu kia, càng không thể chấm nhận anh ấy coi mình là cô gái ấy mà đối xử. "Ừ, em cũng không muốn anh coi em là cô ấy, không thể chấp nhận một tình cảm không phải của mình, cũng như người cô yêu, không gì có thể thay thế người ấy"

"Vì thế, hãy sống tiếp không phải sống cho cô ấy, em hãy sống cho chính em đi"

Thiên Bình đứng một bên nghe khẽ mỉm cười, có lẽ cậu ấy đã giải đáp được thắc mắc trong bản thân cô không còn gì phải lắng lo nữa nên đi ra ngoài vậy. Làm bạn cũng tốt mà, cô cũng đang làm bạn với cậu ấy.

"Hahaha!" Vừa ra khỏi khu quần áo hai thì đã nghe thấy tiếng cười ha hả không ngừng từ phía bên kia. Cái giọng này quen lắm hình như là của anh Song Tử thì phải, có chuyện gì mà cười như vậy nhỉ?

"Song tử, anh làm gì..." Cô vỗ người Song Tử nhưng anh vẫn không ngừng cười khiến cô nhíu mày khó chịu, cái tên ất ơ này! Vì tò mò có chuyện gì nên cô đã nhìn quanh và khi vừa ngẩng mặt lên thì mặt Thiên Yết chình ình một đống trước mặt. Nhưng điểm nhấn ở đây là quả tóc xoăn xù không thể tưởng nổi của anh.

Khoé miệng Thiên Bình khẽ giật giật: "Thiên...Thiên Yết, quả đầu anh bị làm sao vậy?"

Không phải tự nhiên mà Bình hỏi như vậy, bởi vì quả đầu của Thiên Yết giờ đây xoăn xù lên không khác gì quả bóng, lại còn đi với cái gương mặt lạnh ấy nữa chứ...hết nói nổi.

Thiên Yết nghe Bình hỏi vậy không khỏi xấu hổ, lần đầu tiên xấu hổ như vậy, chắc chắn Bình trong lòng đang cười anh. Yết tức quá túm tóc cái tên đang cười to nhất tát cho mấy tát: "Đều tại tên này!"

Vừa anh muốn đi cùng Bình nhưng tên này lôi anh đi làm tóc. Nhìn Bình và Ngưu đi quầy bán đồ nữ thì Yết biết mình cũng không nên đi theo làm gì nên cũng đồng ý ở lại, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.

"Thôi được rồi đừng đánh anh ấy nữa, chúng ta đi làm lại cái cục xù trên đầu anh đi" Thiên Bình lôi Song Tử ra khỏi cái móng trảo của Thiên Yết. Má tên này bị Yết vả cho sưng đỏ rồi

Vào tiệm làm tóc thì gặp được Sư Tử, Song Ngư và Bảo Bình đang làm tóc dở dang: "Mọi người chưa làm xong à?"

Song Ngư ngồi đọc tạp chí, để ý tới thấy Bình và hai người kia quay lại thì cũng niềm nở nói: "Chưa, đã nhuộm xong đâu, ặc...Thiên Yết tóc ông bị cái gì vậy?"

"Đừng nhắc nữa"

Yết nói vậy thì hai con người đang tò mò kia cũng không hỏi cậu ta nữa, nỡ hỏi xong cậu ta cho mấy đấm là đi đời. Thiên Yết ngồi vào ghế rồi đợi người ra làm cho. Trong lúc đó Thiên Bình và Song Tử xin phép đi chơi trong lúc đợi họ làm xong. Thiên Bình cần một người xách đồ nên để Song Tử đi cùng là hợp lí nhất rồi.

"Em ăn gì không? Đi lại cả sáng cũng sẽ đói, ở kia có quán bán bánh kem ngon lắm, trước anh và mẹ cũng tới đây ăn, đi chứ?"

Thiên Bình nghĩ ngợi, xong thấy bụng cũng hơi trống liền gật đầu: "Ừm, vậy chúng ta đi ăn đi"

"Bánh nhìn đẹp vậy, lấp lánh luôn này"

Song tử chọn lấy vài món bánh trong menu rồi đưa cho phục vụ. Những món này anh thấy ngon vì trước anh cũng ăn qua không ít lần rồi nhưng vẫn nhung nhớ đấy.

"Thiên Bình, em có vẻ cũng thích đồ ngọt nhỉ"

"Thích chứ, con gái có ai là không thích đồ ngọt đâu, mà anh chọn món gì vậy?"

"À, vài món có lẽ em cũng sẽ thích"

Món bánh vừa lên sau câu nói của Song Tử. Đúng như anh nói, Thiên Bình vô cùng thích những món bánh mà anh gọi lên, có bánh cam nè nhìn có vẻ xốp xốp mềm mồm còn dậy mùi cam tươi nữa. Cô thật sự rất thích vị cam đấy.

"Ngon quá!"

"Thấy không, ngon đúng không anh cũng rất thích ăn vị này"

"Hể, trùng hợp nhỉ, em cũng thích nó đấy" Thiên Bình dứt lời sau một miếng ăn, cô nói xong cũng không trò chuyện tiếp nữa mà chuyên tâm thưởng thức hương vị bánh ngọt.

Song tử khoanh tay chống cằm nhìn cô gái vui vẻ với chiếc bánh anh gọi. Má khẽ phiếm hồng nên anh giấu mặt quay xang một bên để cánh tay che đi. Vậy là cùng chung một vị bánh yêu thích, em ấy cũng thích nó. Nghĩ vậy Song Tử không tự chủ được nụ cười lại hiện trên khoé môi.

"Anh không ăn đi mà cứ dúi mặt đi đâu đấy?"

"À hả, ừ anh đang ăn mà em cứ ăn tự nhiên đi"

"Ờ"

Ăn xong hai người lại nhìn bản đồ trung tâm thương mại lớn mà đi tìm tầng lầu tiếp theo. Trung tâm thương mại này nằm nơi trung tâm thành phố, một trung tâm thương mại lớn và có nhiều tầng lầu vô cùng, mỗi tầng lại có nhiều thứ khác nhau. Song tử nhìn bản đồ thì liền nói: "Chúng ta đi xem phim không?"

"Sao không đợi tụi nó xong rồi tập trung lại đi luôn, em định đi xem cùng nhau thì sẽ vui hơn"

Song tử khẽ lia mắt đi chỗ khác. Anh cũng đâu thể nói là muốn đi xem với em ấy, bình thường thằng Yết toàn đi với em ấy khiến anh không thể ở riêng với em ấy được, hiếm lắm mới có buổi đi chơi có hai đứa anh lại không muốn khìn thấy bản mặt khó ở của tên kia đâu. "Chúng ta cứ xem trước một bộ đi, anh biết có bộ phim kinh dị mới ra mắt hay lắm muốn đi xem không?"

Người ta hay nói tình yêu bắt đầu từ xem những bộ phim kinh dị để hâm nóng tình cảm. Nhưng mà sao anh lại nghĩ vậy nhỉ, đã là gì với em ấy đâu. Tự nghĩ rồi tự suy diễn chi rồi lại đỏ mặt, đúng là tên khùng.

"Ờ thì cũng được, vậy đi thôi"

Thiên Bình kéo tay Song Tử vào chỗ mua vé. Song tử tìm bộ phim mới ra đấy rồi hai người cùng mua vé xem, không quên mua bắp rang bơ rồi mới thư thả đi vào.

Trong rạp chiếu phim này là phim mới của một đạo diễn có tiếng ở nước ngoài nên cũng đông người xem phết, mãi hai người mới tìm thấy được ghế tốt để ngồi.

"Có một ghế thôi sao..." Thiên Bình có chút quẫn bách, ghế bên cạnh được một cậu bé ngồi mất rồi.

Song tử toan định đứng lên nhường chỗ cho cô thì người phụ nữ bên cạnh cậu bé che miệng cười nói: "Hai đứa là người yêu đúng không, hôm nay phim này chiếm lượng khách lớn nên chỗ tốt cũng bị giành không ít, không bằng cô bé này ngồi lên đùi bạn trai mình cũng được"

Nghe vậy Thiên Bình và Song Tử cả hai đồng thời đỏ mặt. Song tử không dám nhìn thẳng Thiên Bình nữa vì giờ mặt anh đỏ như quả cà. Nhưng trong lòng nhen nhóm cũng có ý như người phụ nữ kia nói.

Nhưng trái với cái mong muốn ấy của anh Thiên Bình vội phản đối: "Cô...Cô ơi không phải ạ, bọn cháu chỉ là đàn anh với đàn em khoá dưới thôi không phải người yêu đâu ạ, nếu hết chỗ rồi cháu đi tìm chỗ là được rồi ạ"

"Ôi trời, ta còn tưởng hai đứa là người yêu của nhau"

Đứa bé nhìn Thiên Bình định đi thì nói: "Chị gái xinh đẹp ơi, chị ngồi chỗ em đi, em ngồi với mẹ em cũng được ạ, giờ kiếm chỗ hơi khó đấy"

"Em cứ ngồi đi không sao đâu chị đi kiếm chỗ được"

Người phụ nữ nghe con trai mình nói vậy liền cũng tán thành: "Thằng bé ngồi với cô cũng được, cháu cứ ngồi đi, con trai của mẹ máu ga lăng từ nhỏ nhỉ" Thằng bé biết mẹ khen liền cười toe toét.

Thiên Bình ngại ngùng ngồi vào ghế, quay xang Song Tử thì thấy mặt anh đang ỉu xìu một cục cô liền không hiểu sao anh ta lại như vậy: "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Đâu có, anh thấy lâu có phim coi quá"

"Vậy sao, mới vào thôi mà mọi người cũng chưa xếp xong chỗ, coi phim phải kiên nhẫn chứ"

"À ừ" Song Tử không nói lại được chỉ đành thở dài, cái anh muốn đâu phải vậy. Nhưng ít ra thật may mắn vì em ấy ngồi cạnh, nếu thằng bé kia không nhường chỗ thì anh và em ấy đã mỗi người một chỗ.

"Phim bắt đầu rồi"

Thiên Bình có kinh nghiệm xem phim ma mấy năm trời. Phim gì chứ phim ma cô luôn chờ chực để xem đấy nhiêu đây nhằm nhò gì. Quay xang Song Tử định nói phim hay thì thấy anh tay túm chặt ghế, mặt hết xanh lại trắng nhìn chằm chằm bộ phim trên rạp chiếu. Cô thấy vậy nói nhỏ vào tai anh: "Sao vậy? Anh sợ à?"

"Không... không có, anh đâu có sợ" Song Tử tuy lưng đổ mồ hôi ròng ròng nhưng miệng thì vẫn ngụy biện. Thiên Bình nhướn mày, trong rạp hơi tối nên cô không rõ anh biểu hiện ra cái cảm xúc gì trên mặt nên chỉ nói: "Em tưởng anh sợ nên định bảo anh nắm tay em cũng được"

Vừa dứt lời, thấy anh ấy im lặng 3 giây rồi vươn tay nắm lấy tay cô: "anh sợ"

"..." Sao vừa anh bảo không sợ mà?

Song tử nắm lấy tay cô, một xúc cảm truyền đến khiến anh tự nhiên thấy con ma trong phim tự nhiên cũng dễ thương, miệng không nhịn được kéo một nụ cười. Quay sang Bình thấy cô đang hứng thú xem rất thỏa mãn, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ anh đang nắm thì lại cười tủm tỉm.

Phim ma cũng không đáng sợ lắm nhỉ, một quyết định không hề tồi chút nào.

.........

T/g: Chương tiếp theo sẽ đăng vào chủ nhật 16/7/2023

Lưu ý nhỏ: Truyện mình chỉ đăng trên Wattpad nha🌿

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK