Sao là máu mủ mà có thể xấu xa như vậy kia chứ! Họ không phải rất thiên vị Hà Dương hơn nguyên chủ hay sao? Tại sao lại có ý định bán nó! Cô cứ nghĩ họ sẽ không tổn thương đến Hà Dương vì Hà Dương là đứa con cưng của họ, nhưng không, cô đã nhầm rồi!
Con ngõ ở trước mặt, có một cái xe đen nhìn có vẻ có tiền, nhìn cổng nhà đã được mở toang ra, một người đàn ông cao lớn bị đá văng ra tận ngoài trong sự ngỡ ngàng của Sư Tử.
Cô vội chạy vào trong sân nhà, trước mắt cô là Nhân Mã đang ôm Hà Dương sợ hãi mà đánh đám người đang tiến tới.
Bà mẹ thì mặt đầy vội vàng và khẩn trương: "Tên oắt con kia mày làm cái gì vậy hả! Đây đâu phải chuyện của nhà mày! Mày có ngừng hay không hả!"
Một tên to con mặt sẹo mang đầy uy hiếp nhìn bà ta: "Chuyện này là sao đây hả? Bà đang đùa với bọn tôi đấy à?" Gặp cái nhà này đúng là xúi quẩy mà. "Còn không mau nhanh lên bắt nó lại, đợi tao hô chúng mày mới làm à!"
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết đó là đứa nào, tự nhiên lại chen vào chuyện nhà người ta như vậy, đúng là không có giáo giục mà!" Bà ta lời lẽ đay nghiến hướng đến Nhân Mã đang đỡ đòn, đông người quá, anh còn bế Hà Dương nên khó di chuyển.
"Bà mới là một con mụ độc ác! Đây là con trai bà đấy bà bị điên à! Tại sao bà lại bán thằng bé"
Thấy hàng xóm đang hóng chuyện mà qua xem bà ta đỏ ngượng chín mặt, bà ta định làm chuyện này trong im lặng, con nhỏ kia cũng chưa đi học về nên bây giờ là thời gian tốt nhất, ai biết đâu tự nhiên có một đứa oắt nhỏ nghe thấy và nói cho thằng nhóc con này, giờ thì hay rồi, mọi chuyện đổ bể hết cả.
"Nói gì đấy hả! Ai bán nó, đây là chỉ mang nó về ngoại chơi, tao đâu có làm mấy chuyện như mày nói. Ông trời ơi oan uổng quá mà, tự nhiên thằng này từ đâu ra gây chuyện, quá là quá quắt, mọi người mau phân giải đi kìa"
Bà ta bắt đầu la làng khóc lóc.
Nhân Mã nhếch khoé miệng mở đoạn ghi âm: [Bọn mày có trả nợ đây hay không hả? Có vẻ chúng mày muốn mất chân mất tay nhỉ?
- Không, không....xin anh chúng tôi bây giờ vẫn chưa góp đủ tiền, xin cho chúng tôi một ít thời gian nữa!
- Chúng mày khất bao lần rồi hả! Dám vay, dám chơi mà không dám trả à? Chồng bà đúng là một tên chó đấy.
- Tôi...tôi có thể bán thằng bé nhà tôi, mong lần này có thể trả hết
- Ông điên rồi hay sao hả!
- Con mụ này câm mồm, mày còn dám cãi tao nữa xem, trước giờ tao nhịn mày nhiều lắm rồi đấy.
- Ha! Được, lần này bán thằng bé xong tôi sẽ ly hôn, sẽ không dính dáng gì đến cái loại chó má gì như ông nữa]
Đoạn ghi âm dừng lại ở đó, tuy có tạp âm nhưng vẫn nghe rõ được cuộc trò chuyện bên trong. Bà mẹ có vẻ thẹn quá hoá giận, vội chạy vụt ra muốn giật lại điện thoại có bản ghi âm trong tay Nhân Mã: "Thằng chó! Mày dám giả mạo nghi oan cho tao hả! Tại sao! Tại sao mày lại có!..."
Nhân Mã lau vết thương: "Thật may báo con thông minh ghi âm lại, có lẽ do số mấy người đen đi"
"Khốn nạn, này anh cứ bắt cả thằng này đi cũng được, nếu mày đã muốn làm lớn chuyện thì đừng trách tao, trước khi mọi người đến đông tao sẽ để mày đi đời luôn"
Tên mặt sẹo có vẻ cũng quá quen với mấy việc này nên chả có cái gì quá bất ngờ chỉ sai đàn em làm việc. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tới lấy người, có ra sao cũng chẳng liên quan đến lợi ích của hắn, còn lời thêm món hàng.
Nhân Mã giờ cũng bị đưa vào tầm ngắm, bọn hắn người đông, để đấu lại bọn nó là điều hơi khó với anh hiện tại vì còn phải bế theo Hà Dương.
Hà Dương run run hé mắt nhìn, ở đây toàn những người đáng sợ muốn bắt bé, bố mẹ cũng đều là người xấu, chị Sư Tử cũng không thể về bây giờ, phải làm sao đây? Anh trai tốt bụng này sẽ bị bé vạ lây mất. Bàn tay bé nhỏ túm chặt áo Nhân Mã, nước mắt cậu bé dàn dụa.
Nhân Mã thấy vậy thì trấn an: "Không sao đâu, cứ kéo dài cho tới khi người cảnh sát tới, em là em trai Sư Tử mà đâu dễ yếu đuối chứ đúng không?"
Nhìn nụ cười của Nhân mã thằng bé ngỡ ngàng. Tay bé nhỏ dương lên gạt đi nước mắt: "Em...em sẽ không khóc"
"Giỏi lắm" Anh khẽ xoa đầu thằng bé.
Nhân Mã lúc ấy đang để ý phía trước phía đằng sau anh không ngờ tới cái tên bị anh đánh bất tỉnh đã nhổm người dậy, ánh mắt rất ngoan độc, trên tay hắn đã cầm con dao hướng về phía Nhân Mã. Lúc Nhân Mã nhận ra thì con dao đã xoẹt qua má. Máu vừa lúc chảy ra thì cũng là lúc tên kia bị đập văng vào tường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nhân Mã loạng choạng chống thân thì rơi vào vòng tay của người phía sau, anh khẽ quay đầu, cô bé thấp hơn anh có mấy cm đã đứng ở đấy đỡ thân thể đang suýt chút nữa ngã nhào.
"Sư...Sư tử"
"Ha, có vẻ như tôi cảnh cáo bà cũng như không nhỉ" Trong con ngươi của Sư Tử hằn lên tơ máu, đầy hận thù nhìn chằm chằm vào bà mẹ, người cha hiện đang cùng chung máu mủ với cô và Hà Dương, những con người này sao lại ngoan độc như vậy kia chứ.
Bà mẹ vốn có bóng ma tâm lí với Sư Tử nên khi nhìn thấy đứa con gái quen thuộc trước mặt, bà ta không khỏi tái đi. Không biết từ lúc nào mà khi nhìn thấy đứa con gái này bà lại sợ hãi như vậy.
"Mày...mày..."
Tên mặt sẹo đánh giá Sư Tử, con nhỏ này thân thủ không tệ đâu, nếu mang về đào tạo có khi còn khủng khiếp hơn anh. Nhưng giờ nó cũng là vật cản, có chút bực mình rồi đấy: "Lại gì nữa? Lại thêm một đứa muốn chết à, bắt hết bọn nó lại đi phiền quá"
Sư tử quay qua nhìn Nhân Mã: "Má đang chảy máu kìa, khăn đây" Rút ra một cái khăn tay, Sư Tử khẽ nhíu mày thấm đi vết máu đang chảy trên má anh.
"Ờ, cảm ơn em"
"Đợi một chút, em sẽ giải quyết nhanh thôi"
"À... hả? Một mình em á! Sao được!?"
Nhân Mã lo lắng nhìn cái thân hình nhỏ nhắn, nói thẳng ra là có chút gầy của Sư Tử, còn không đến nửa lạng thịt, định ra oai gì hả! Con nhóc này!
Nhìn bà mẹ chửi đổng lên như mấy bà bán cá ngoài chợ, chói tai vô cùng, Sư Tử chỉ muốn nhét cái gì đấy vào tai để át đi tiếng bà ta
Có một tên trong số đó cơ thể cao lớn, ỉ rằng mình lớn hơn nên hắn lên trước, hắn như có vẻ muốn cho Sư Tử một bài học.
"Con gái thì đừng lắm mồm, con trai mới đánh đấm mà thôi....ặc"
Hắn chưa nói xong Sư Tử đã dùng đầu gối húc cho hắn một vố vào mặt.
"Chưa chắc đâu thằng ngu"
Vừa dứt lời bên ngoài đã có tiếng gõ của gậy, ông Trác chống gậy hai bên là hai vệ sĩ lực lưỡng rất uy tín bước vào
"Vương Trương Sơn! Ngươi lại làm việc thất đức nữa, ngươi giờ lại còn nghĩ đến việc bán con cái lấy tiền hay sao! Tên khốn này!" Lão Trác từng một thời làm ăn trong giới cũng ít lần qua lại gặp rất nhiều chuyện như thế này. Ông vô cùng căm ghét những người như vậy, bố hiện tại của Sư Tử chính là tên mà Lão Trác từng dạy cho một bài học nhớ đời: "Vương Trương Sơn, có lẽ ngươi không quên ta đâu nhỉ?"
Nhìn thấy Lão Trác mặt của ông Vương khẽ tái đi. Trong khi đó Nhân Mã liếc Sư Tử, Sư Tử liếc Nhân Mã, hai người trao đổi với nhau. Để tránh thêm xung đột thì Sư Tử và Nhân Mã đồng loạt bế Trường An và Hà Dương trốn sau Lão Trác.
"Lão Trác, ông có hiểu lầm gì rồi, làm gì có chuyện gì được chứ là chúng nó hiểu lầm thôi, thằng nhóc kia từ đâu ra làm ầm chuyện nên, đúng là không có giáo dưỡng" Bà Vương thấy ông Vương sợi hãi người này như vậy. Biết thằng chồng làm ăn ngoài giới máu mặt trong xã hội nếu sợ như vậy thì lão già này cũng không phải dạng vừa, nghĩ vậy liền muốn làm dịu đi cơn giận của Lão Trác và đổ tội lên đầu Nhân Mã, nhưng bà ta đâu có biết...
Lão Trác nhướng mày, gương mặt mang nếp nhăn trở lên có chút dữ tợn: "Hử? Ngươi đang đổ tội cho cháu trai ta sao?"
"Cháu...cháu trai!" Có vẻ rất ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lão Trác mà hai ông bà Vương đơ người 5 giây. Vậy nãy giờ người họ đánh chính là cháu trai của Lão Trác! Tiêu đời rồi!
Nhân Mã nhìn bọn họ mặt xanh mặt trắng mà buồn cười. Những tên côn đồ sau khi nghe hai chữ "Lão Trác" thì cũng liền thay đổi sắc mặt: "Lão nhân đây là người của ngài sao? Nếu vậy chúng tôi cũng sẽ không làm phiền nữa"
"Chờ đã"
Tên côn đồ thấp thỏm quay lại đối diện với lão Trác, xong bị vệ sĩ của ông đập cho một trận nhừ tử: "Lớn đầu còn ăn hiếp trẻ con, ta đây là lão đại còn làm ăn tốt hơn các ngươi"
"Vâng, lão nhân nói gì cũng đúng"
Dù muốn cái cũng không dám cãi trước mặt người này.
"Vậy thì, Sư Tử ta hỏi cháu có đủ nhẫn tâm để trừng phạt hai người này không?" Tình máu mủ ruột thì làm sao có thể cắt đứt. Lão Trác chắc chắn trong lòng rằng Sư Tử sẽ lại tha thứ rồi nhẫn nhục chịu đựng như trước kia mà thôi. Tội của hai người này buôn bán trẻ em chắc phải ngồi tù ít nhất 20 năm. Còn nặng hơn có lẽ là chung thân.
Nhưng Lão Trác tính sai rồi. Sư tử không phải máu mủ ruột thịt với hai người này. Có đúng thì cũng chỉ là thân xác, còn phần linh hồn thì ngược lại. Cô tàn nhẫn hơn nguyên chủ rất nhiều và sống trong nhà này lâu cũng rèn cái tính xấu ấy lên cao hơn.
"Không sao, ông cứ đưa họ ra pháp luật đi, cháu sẽ chính thức vạch ra tất cả tội của bọn họ"
"Sư tử! Mày là con tao! Sao mày dám làm vậy với cha mẹ mày hả! Cái con nhỏ vô ơn này"
"Tôi không có nợ hai người bất cứ điều gì cả, ngược lại hai người mới là người nợ hai chị em chúng tôi. Nào là đánh đập đến tím người, mắng nhiếc rồi nguyền rủa, bắt tôi phải nhịn đói, bắt thằng bé mới có mấy tuổi ở nhà một mình làm việc, tiền học cũng là do tôi kiếm được, có chút tiền ít ỏi đóng học mấy người cũng lấy đi cờ bạc. Còn nặng hơn, mấy người còn dám bán em trai tôi khi tôi không có ở đây, đấy là tội mà đến khi chết đi tôi cũng không tha cho mấy người!" Sư tử khi kể đến đoạn cuối đã không kìm được mà đấm mạnh vào thân cây khiến nó lỏm một lỗ lớn.
Hà Dương vì quá sợ hãi mà cũng ngất đi rồi, cô hận hai người này, hận bọn họ không làm tròn bổn phận của người cha người mẹ, với cô thì không sao nhưng đến ngay cả Hà Dương họ cũng đối xử như vậy, thật không thể nào tha thứ!
"...Mấy người nên chịu phạt trước pháp luật với những gì mấy người gây ra đi, với cả tôi không dám nhận làm con mấy người"
Trận ồn ào qua đi, những người bà con hàng xóm thì thào to nhỏ phần đông là nghiêng về phía Sư Tử và Hà Dương vì họ, cũng là người chứng kiến hai đứa trẻ khổ sở vật lộn mà không thể làm gì.
Có nhà còn kể trước Sư Tử phải nhịn đói, bọn họ thương nên cho cô bé bấy củ khoai lang nướng hôm đấy nhà họ ăn. Và tất nhiên những gì Sư Tử kể là sự thật, không thể chối cãi được.
Nhân Mã thấy ở đây không tốt, vẫn là nên đưa Hà Dương đi nghỉ ngơi: "Về nhà tôi đi, tôi sắp phòng cho em và em ấy"
"Như thế không được, nhà anh đã giúp hai chị em tôi rất nhiều rồi"
"Không sao, trước mắt cứ đưa em ấy ở nhà tôi đã, sẽ an toàn"
Nghĩ đến chuyện hôm nay thì lời nói đến miệng lại nghẹn lại. Nhỡ đâu bè phái của chúng tới thì sao? Cô không thể lúc nào cũng mang Hà Dương theo cùng 24/24. Nói đến an toàn thì có lẽ Nhân Mã nói đúng, nhà Lão Trác là an toàn nhất rồi.
"Vậy...phiền anh rồi"
"Không phiền, đi thôi ở đây để lão gia lo là được"
Lão Trác cũng ngầm ý để Sư Tử và Hà Dương tới nhà mình. Một mình ông lo chỗ này là đủ rồi. Khi Sư Tử và Nhân Mã bế Hà Dương đi thì từ trong nhà tìm ra một thứ chấn động hơn - ma túy. Thật không nghĩ tới mà, giờ thì có chạy đằng trời hai người ác độc này cũng không thoát được. Chỉ tội cho hai đứa trẻ kia, Lão Trác thầm cảm thán...
"Đưa họ đi đi"
Trở về đến nhà ông thấy Sư Tử mở cửa phòng ra ngoài. Thấy ông thì cô quỳ xuống: "Cháu cảm ơn lão gia đã giúp hai chị em cháu"
"Trời trời, mau đứng lên, ai bảo cháu quỳ hả!" Lão Trác đỡ Sư Tử lên, nhìn đôi mắt vô hồn của cô bé thì ông xót thương. Đứa trẻ này phải mạnh mẽ thế nào kia chứ...
"Sư tử, ta bảo này"
"Dạ?"
"Từ giờ ta sẽ là người giám hộ cho hai chị em cháu, cháu có đồng ý không?"
"Dạ! Sao vậy được ạ! Như thế thì hơi quá, ông đã giúp cháu rất nhiều rồi"
Sư tử một mực từ chối, cô đã nợ Lão Trác rồi, ân tình này cô nhất định sẽ trả, làm sao dám làm phiền Lão như vậy. Nhưng Lão Trác cũng rất nhất quyết, cuối cùng Sư Tử chỉ đành đưa ra một ý: "Vậy cháu xin thỉnh cầu lão gia có thể cho chúng cháu ở nhờ được không ạ? Và khi ra toàn xin hãy bảo hộ cho hai chị em cháu" Điều này rất quan trọng, nếu một mình hai chị em cô thì làm được điều gì.
"Tất nhiên là được, cháu không suy nghĩ lại việc làm cháu gái ta sao?"
"Dạ không ạ"
Sư tử trả lời rất dứt khoát.
"Thôi cứ như vậy đi, cháu chắc mệt lắm, mới đi làm về vậy mà chứng kiến những chuyện như vậy, thôi cứ đi nghỉ đi"
Sư tử cũng không phản đối, cô cũng có chút mệt mỏi, đi vào phòng thấy Hà Dương ngủ nhưng lông mày cứ nhíu lại, gương mặt tái đi vì sợ hãi, đôi tay nhỏ cũng nắm chặt tấm chăn. Sư tử gạt đi nước mắt đang không thể nén mà đi lại gần cậu bé: "Chị xin lỗi vì đã về muộn nhé, làm em phải sợ rồi, từ giờ chị sẽ bảo vệ Hà Dương, không để em làm sao đâu"
Cô ôm thằng bé trấn an cho đến khi sắc mặt thằng bé đỡ hơn rồi hai chị em mới chợp mắt vào giấc ngủ.
Nhân Mã bên ngoài toan định khoá cổng thì một bóng dáng phi vào người anh: "Anh trai! Anh trai! Hà Dương sao rồi, cậu ấy không sao chứ!"
"Nhóc không về đi tới đây làm gì!"
Nhân Mã túm Trường An đang dãy dụa gào to mồm lên không ngừng. Thằng quỷ này không về nhà đi chui vào nhà anh làm cái gì kia chứ.
"Còn gì nữa em tới thăm Hà Dương! Cậu ấy sao rồi!"
"Ổn rồi, thằng nhóc ấy đang ngủ...A! Quỷ sứ! Đứng lại đấy ai cho chạy vào hả!"
Nhân Mã bất lực chạy theo Trường An vào nhà. Nhưng cái nhà Lão Trác cũng rộng và lớn đi một hồi thằng bé luẩn quẩn chả biết Hà Dương đang nằm ở đâu. Nghĩ vậy thì nó gào mồm lên khóc lớn vang cả nhà. Cũng vì vậy mà Nhân Mã định vị được vị trí của nó.
"Nhóc quỷ! Mày chạy vậy thì anh mày cho mày lạc luôn giờ! Biết nhóc kia ở đâu không mà cứ phi vào như vậy hả!"
"Vậy ông anh đưa em tìm Hà Dương đi"
"Haizz! Thằng quỷ! Đi về nhanh"
"Không! Còn lâu em mới về, anh thối mau đưa em đi tìm Hà Dương! Anh bắt nạt cóc cậu ấy rồi đúng không, trả đây! Trả đây! Huhu" Nó vừa khóc lóc vừa dùng tay chân đấm đá Nhân Mã khiến anh có chút chật vật khi đỡ nó.
"Được rồi được rồi, anh đây đưa mày đi nên ngậm mồm vào"
"Ok" Nó nghe vậy liền đồng ý luôn không chần chừ.
"Mày làm gì mà làm quá lên thế nhở, bạn thân lo lắng cũng không như mày đâu, đứng xuống anh uống miếng nước đã, khát khô cổ rồi"
"Không phải, em quyết rồi sau này em sẽ lấy Hà Dương làm vợ"
"Phụt! Khụ khụ...mày nói gì vậy hả! Sao mà được!"
Nó ngây thơ hỏi lại: "Sao không được?"
"Còn sao nữa hai đứa đều là con trai! Con trai đấy không yêu nhau được đâu"
"Thì sao chứ, em yêu cậu ấy! Vậy là được rồi!"
Nhân Mã bĩu môi, đúng là trẻ con còn nhỏ nên chắc sẽ không hiểu đâu. Thôi cứ coi như nó đang nói đùa đi. Nhưng Nhân Mã hoàn toàn không biết rằng sau này anh phải tốn tiền đi tham sự đám cưới của hai đứa này.