Mùa thu có lẽ là một mùa dễ chịu nhất. Khi mùa thu tới mùa hè phải thu liễm đi cái nắng gắt như cháy da lại. Cũng không có cái lạnh thấu xương của một mùa đông rét buốt, cái lạnh như chỉ bẽn lẽn rót vào mùa thu những cơn gió mát dịu dàng nhất.
Trong cái bài giảng dài miên man nhưng đầy dẫn chứng cảm xúc trong từng tác phẩm văn chương của môn văn thì ngược lại, cái con người ngồi xoay bút nhìn ra ngoài cửa sổ mang theo đấy suy tư.
Cảm nghĩ như thiếu niên từ trong một bức hoạ vừa bước ra vậy.
"Song tử, Cậu làm gì ngồi đần ra vậy, còn không chú ý bà văn lại la cho bây giờ" Cô bạn cùng bàn Lệ Ánh nhẹ nhàng nhắc nhở Song Tử đang thả hồn theo mây trời ngoài cửa sổ.
Song tử lấy lại được tinh thần quay qua nói:"À ừ, có chuyện khó giải quyết thôi" Ở cái thời niên thiếu điều đáng sợ nhất của học sinh là những cô giáo thầy giáo khó tính, chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị mắng không thì là vào sổ.
Lệ Ánh ngại ngùng hỏi anh:"Song Tử, cậu có chuyện gì khó nói có thể tâm sự với tôi"
Điều nuối tiếc nhất trong thời học sinh là gì? Đúng rồi, là bỏ lỡ và ngu ngốc. Cứ ngốc nghếch thích một người dù biết người đó không hề thích mình, tình cảm của họ dành cho mình cũng chỉ là tình bạn đơn thuần. Mà người kia lại ngốc nghếch yêu tới dù biết đối phương hoàn toàn không thích mình. Lệ Ánh là một người như vậy.
Cô nàng thích thầm Song Tử, thích rất lâu rồi, từ khi còn học khác lớp ở năm cấp hai. Song tử như một ánh sáng nhỏ dù trước mắt nhưng cô chẳng bao giờ nắm lấy được.
Song tử không nghĩ một người như Lệ Ánh có thể giải quyết được vấn đề lan giải của mình, nhưng vẫn chần chừ rồi nói ra:"Tôi đang nghĩ làm thế nào để một người có thể tha lỗi cho những hành động quá đáng tôi làm mà thôi"
Tay của Ánh khẽ khựng lại có thứ gì đó như chặn lại khiến cô không dám thốt ra nhưng vẫn gượng ép hỏi:"Người đó... là nam hay nữ vậy?"
Song tử thản nhiên trả lời:"À, là Nữ. Sao vậy?"
Lệ Ánh cười gượng gạo nói:"Haha, hỏi để xem là nam hay nữ để tôi còn giúp ấy mà"
Song tử như đã hiểu, tiếp thu lòng tốt của cô cười đáp lại:"Vậy sao, cậu có ý kiến gì hay không, cậu cũng là con gái chắc cũng hiểu biết hơn mình"
"À..." Lệ Ánh im lặng, cô khẽ liếc nhìn Song Tử, cậu ấy không giống thường ngày, không giống một Song Tử mà cô biết, ít nhất là lúc này. Cô thấy được một biểu cảm mới của cậu ấy, cái biểu cảm cô chưa từng thấy trong những năm cô thầm thích cậu ấy, đây là lần đầu cậu ấy biểu hiện sự quan tâm của mình đến một cô gái. Nó làm cô khó chịu.
"Tớ nghĩ, nếu cô ấy tức giận thì sẽ cần những lời nói chân thành, hoặc là về sở thích của cô ấy, cô ấy thích gì, ăn gì,...có lẽ...vậy cũng ổn, tôi nghĩ vậy đó"
Lệ Ánh khi nói ra câu này, bản thân cô cũng là một cô gái mà, tất nhiên cũng có mơ mộng hão huyền, những tưởng tượng do chính bản thân mình tưởng tượng ra. Cô từng có mơ mộng Song Tử là người yêu của cô, những lúc cô giận dỗi cậu ấy sẽ dịu dàng dỗ dành, an ủi, dùng tính cách hài hước làm cô cười không ngừng, nhưng... không ngờ giờ cô lại nói những điều cô ao ước để cậu ấy dỗ một người con gái khác.
Cái cảm giác này...thật là sót. Trước mặt Song Tử, ở lớp cô không dám rơi nước mắt, chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà cười cho có.
Song tử ngơ ngác nhìn Lệ Ánh, bản thân như tìm ra được chìa khoá cho cánh cửa câu hỏi bản thân phải đối mặt:"Tớ hiểu rồi, thì ra là nó. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ"
Song tử nghĩ tới hôm nay cô bé đó không đi học do ốm vậy thì anh liền nghĩ ra một cách hay hơn, có lẽ đủ thời gian trong chiều nay để anh có thể thực hiện nó.
"Cảm ơn cậu nha Ánh, nếu không có cậu không biết tôi đến bao giờ mới có thể nghĩ ra nó nữa"
Lệ Ánh không nói gì, cô chỉ gật đầu như đã hiểu, rồi chú tâm vào bài cô giáo giảng nhưng nếu tinh ý chút có thể nhận ra tay của cô ấy đang run như đang kiềm chế những cơn đau tê tái xuất phát từ con tim của mình.
Chàng trai năm ấy giờ bắt đầu chơm chớm bước vào tình yêu. Nhìn mặt cậu ấy chắc cũng không biết bản thân mình đang dần bước vào nó đâu nhỉ. Giờ...cô phải làm sao đây?
Song tử không để ý lắm đến những biểu cảm thay đổi liên tục của Lệ Ánh, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đến tiết cuối, nhanh chóng để về rồi thực hiện điều anh đang nghĩ. Ý kiến của mama không tồi nhưng nếu theo anh thấy thì cách của anh sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Đúng như theo dự tính, vừa mới tan học Song Tử đã vội cất sách cất vở. Lệ Ánh do dự nhưng vẫn hỏi:"Cậu định làm gì sao? Cần không mình giúp một tay" Cô cũng muốn nhìn người mà Song Tử để ý.
Song tử khẽ lắc đầu cười rồi nói:"Không cần đâu, mình muốn tự bản thân làm, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu"
Lệ Ánh đứng ngơ ra đó nhìn Song Tử vội vã rời đi mà lòng nặng trĩu.
Song tử chạy qua lối tắt đến lán xe. Nhìn xe mình tận bên trong có chút hơi nản. Thấy thằng bạn cùng lớp không đi xe thì anh vội bảo nó lấy xe anh đi về mai trả còn giờ anh phải về nhanh trước đã.
"Được rồi, nhưng mà mày vội gì vậy Song tử"
"À, chuyện bí mật"
Bỏ lại câu nói úp mở xong đã thấy nó chạy mất hút ra cổng trường luôn rồi.
Có nhất thiết phải vội vàng như vậy không kia chứ.
....
Có tiếng trống phát là tụi Sư Tử đã tụ họp lại với nhau rồi. Tụi nó bàn sẽ mua đồ và đến thăm Thiên Bình xem sao.
Trang gấp vở lại đưa cho Đình:"Đưa cho Bình hộ tao, bảo đây là bài trên lớp hôm nay, tao không đi cùng bọn mày được vì tao còn có tiết học thêm"
"Mày không đi à tiếc nhể, tao nghe nói Bình sống ở biệt thự to lắm" Đình cũng một phần hứng khởi đi ngóng mấy cái này.
Trang lắc đầu cười nói:"Chắc chắn lớn lên tao sẽ tự mình sống trong một căn biệt thự lớn"
Tụi nó thấy Trang mơ hơi cao quá nhưng tụi nó không biết sau này cô gái Trang đó sẽ là một bà chủ lớn với rất nhiều triển vọng. Thời học sinh những ước mơ như vậy rất nhiều, hoài bão cùng chí lớn.
Luôn vùi đầu vào sách vở để tương lai bản thân có thể sáng lạn.
"Đăng, ông có đi không?" Hùng vỗ vai Đăng. Anh cũng muốn tên này đi chứ một đám con gái tòi ra có mấy thằng con trai cũng hơi ngại.
Đăng hơi do dự nhưng vẫn gật đầu:"Ừ" Anh cũng muốn thăm Thiên Bình xem cậu ấy có sao không.
Chủ nhân của sự bàn tán của tụi nó hiện đang nằm liệt giường. Lúc mới đến với thế giới này cũng là một trận ốm không dậy nổi. Có lẽ cô cần phải tập luyện nhiều hơn để tăng sức khoẻ.
"Dì, con không sao đâu" nhìn bảo mẫu cứ cuống từ sáng tới giờ làm cô cũng bất lực theo.
"Không sao cái gì, sốt đến vậy rồi còn gượng ép bản thân, buông cuốn sổ xuống đi tiểu thư"
Bảo mẫu nhất quyết muốn lấy quyển sổ để cô nghỉ ngơi. Thực ra ốm thì ốm nhưng lúc như vậy không có gì làm cô dễ đi vào trạng thái tiêu cực.
Kiếp trước cái tật xấu này nó đã có từ những lần bị mẹ đánh nhất là lúc ốm, nó trở thành bóng ma trong cô, những lúc như thế vẽ là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới.
"Con muốn vẽ mà Dì, giờ cháu cũng không ngủ được, nếu cứ vậy sẽ rất buồn chán"
Bảo mẫu khuyên ngăn không được đành phải buông bỏ ý định. Bà nhắc nhở cô vài điều rồi ra ngoài để cô có thể thoải mái.
Thiên Bình ngồi vẽ một cách vô định, nó ra thứ gì thì ra. Chỉ là khi phác họa được một nửa chân dung cô lại dừng lại. Mắt vô định nhìn bức tranh dang dở đến thất thần. Trong tranh người phụ nữ ôm đứa bé dịu dàng mà ấm áp. Dù chỉ là những đường phác hoạ lệch lạc nhưng cũng nhìn ra được hình như người đó đang hát ru cho đứa trẻ.
Thật trớ trêu thay người phụ nữ này lại chính là bóng ma tâm lý làm cô ám ảnh cho đến bây giờ.
Cô mím môi vẽ tiếp. Càng vẽ gương mặt người phụ nữ lại hiện rõ hơn. Có lẽ những điều kinh khủng đã lấp đi những hạnh phúc nhỏ bé bên người bà ấy. Lúc nhỏ cô từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Lại phác thêm một con người nữa. Phác càng nhanh thì cậu bé trai ấy càng trở nên rõ ràng.
Thiên Bình cảm thấy choáng, đầu đau như có quả tạ đè vào vậy. Cơn sốt lại lên cao rồi.
"Thiên Bình ơi!" Tiếng lanh lảnh từ dưới sân thu hút sự chú ý của cô. Cô khó khăn bước xuống giường đi đến bên cửa sổ.
Sư tử đang đứng đó, nó cùng những người bạn đứng đó gọi cô. Bất giác trong một giây cô lại thấy hình ảnh của họ thật mờ ảo. Nhưng rất nhanh mọi thứ liền khôi phục thực tại. Có.... chuyện gì vậy?. Chắc do cơn sốt hành hạ cô quá.
Tiếng cửa mở ra bảo mẫu vào hỏi:"Tiểu thư, bên ngoài có vài người bạn muốn thăm cô, có nên cho họ vào không ạ?"
Thiên Bình dịu dàng gật đầu đáp:"Ừ, tất nhiên là cho vào rồi, Dì à nếu như mà thấy họ thì Dì cứ cho họ vào nha"
"Vâng tiểu thư, để tôi ra báo họ một tiếng"
Sư tử bên dưới như dẫn đoàn đội xông pha đi phía trước nhìn rất là hài hước. Những đứa như Đình lần đầu tiên được vào biệt thự sang trọng không khỏi ngỡ ngàng.
Bảo mẫu ra mở cửa cho họ vào, bà cười hiền bảo họ ngồi ở phòng khách bà đi chuẩn bị điểm tâm.
"Thiên Yết đâu? Đi thăm Thiên Bình mà không thấy nó vậy, lạ à nha" Bảo Bình không thấy sự hiện diện cửa Thiên Yết thì lấy làm lạ. Bình thường thằng này luôn là đứa đầu tiên phi trước mà nhỉ.
"Mày hỏi ngu rồi, nhìn trong kia kìa" Sư Tử tự nhiên như ruồi, gặm quả táo nhai nãy giờ, mặt không cảm xúc chỉ trong bếp. Trong căn bếp rộng lớn, một người con trai đeo tạp dề cẩn thận lụi cụi trong đó nấu cháo.
Bảo mẫu mang bánh ra cười tủm tỉm nói:"Cậu chủ học xong là tới đây nấu ăn cho tiểu thư ăn rồi" Chỉ là không để tiểu thư biết.
Bảo Bình im lặng nhìn Thiên Yết bận rộn, rồi nói:"Để cháu vào phụ anh ấy"
Giờ cậu nhỏ tuổi hơn tên này nên không xưng ngang hàng được nên cứ xưng bình thường anh - em thôi.
"Mày vô giúp chi, ngồi đâu ăn không thích à" Bạch Dương với Bảo Bình, trước hình như cô gặp cái cậu bạn này ở đâu rồi thì phải.
Sư tử cũng phụ hoạ theo:"Đúng rồi đó, ngồi xuống đi cứ để nó học nấu nướng, nay mai lấy nó về thì không phải đụng tay chân gì cả"
Bảo Bình nghe Sư Tử nói xong thì chột dạ, xù lông trừng mắt nhìn nhỏ nói:"Mày không nói thì mày chết à"
Tụi nó khó hiểu nhìn Bảo Bình và Sư Tử nói chuyện. Bạch Dương là đứa hỏi đầu tiên:"Là sao?" . Bạ𝐧 đa𝐧g đọc 𝘵𝐫uyệ𝐧 𝘵ại ﹟ 𝑻𝐫U 𝓶𝑻𝐫uyệ𝐧.V𝐧 ﹟
Bảo Bình vội lắc đầu:"Nó....ý nó là sau này ai lấy anh Thiên Yết thì không phải lo làm lụng bếp lúc ấy mà" Cậu không thể để họ biết được. Một người con trai yêu một người con trai là một điều kỳ quái rồi, họ mà biết thì sẽ nhìn anh với ánh mắt như nào đây? Lại giống như năm cấp 2 ở thế giới trước sao, không được, anh không muốn chuyện đấy xảy ra.
"Vậy tao vào giúp anh ấy" Nói xong Bảo Bình liền đi vào trong bếp.
Sư tử thở dài chán nản, làm bà mối cũng khổ ghê. Chính chủ còn vậy thì cô đẩy sao được, hai cái tên ngu này. Chắc một mình cô không đẩy được, thôi được rồi phải kéo theo Thiên Bình làm đồng minh mới được.
Trong phòng nghi ngút khói, sao anh còn ngửi thấy hơi khét khét là sao nhỉ?. Bảo Bình lực bất tòng tâm khi nhìn Thiên Yết luống cuống tay chân. Khi thấy nồi cháo cháy khét thì anh bó tay luôn rồi. Thiên Bình mà ăn chắc ngộ độc mất.
"Mày ổn đấy chứ chàng tiểu thuyết gia"
Thiên Yết giật mình, nhìn cái nồi mà mặt lạnh đến mấy cũng phải gượng gạo:"Rất tốt"
"Tốt cái đầu mày ấy mà tốt" Bảo Bình chỉ sợ nếu Thiên Bình ăn vào có khi bị ngộ độc không chừng.
"Đi ra để tao làm"
Thiên Yết chột dạ, ngoan ngoãn đứng xang một bên xem Bảo Bình thị phạm mà quên anh đang chiến tranh lạnh với Bảo Bình trước đó.
Bảo Bình rất thuần thục nấu nướng. Cậu vừa làm vừa chỉ dẫn cho Thiên Yết. Anh đứng một bên gật gù, anh không nghĩ tới Bảo Bình bình thường vô dụng mà lại nấu ăn được.
"Từng học sao?"
Bảo Bình gật đầu nói:"Ừ, hồi bé từng sống với bà nội, là bà dạy cho tao" Ít ra nó cũng rất có ích, mà anh cũng thích nấu ăn.
Thiên Yết im lặng nhìn những thao tác rất thuần thục của Bảo Bình, lại có thêm thời gian quan sát kỹ hơn con người này. Da Bảo Bình dù thế giới trước hay thế giới này cũng đều rất trắng, trắng theo kiểu trắng hồng ấy không phải trắng xanh.
Cậu ta khác với những thằng con trai chuyên thích thế thao mình đầy cơ, hay thường xuyên thể dục nên cơ thể cũng rất mảnh, eo cũng thon. Chắc với cái chiều cao hiện tại của cậu ta anh nhấc bổng cậu ta lên cũng được.
Bảo Bình bị Thiên Yết quan sát đến ngượng luôn, khó mà chú tâm được cho xong. Cậu đành phải lên tiếng:"Mày nhìn đủ chưa vậy?"
Thiên Yết sực tỉnh:"Hả?"
Bảo Bình trêu anh nói:"Cái ánh mắt của mày soi tao kinh quá đấy, có ý gì với tao à" Bảo Bình tránh ra ôm lấy cơ thể như phòng thủ.
Thiên Yết cười khẩy chế nhạo:"Nghĩ nhiều rồi" Anh làm sao mà có thế thích một thằng con trai được. Đúng vậy không thể nào, Bảo Bình nghĩ nhiều rồi.
Bảo Bình thở dài, biết bản thân mình trêu tên này cũng chỉ làm hắn ta khinh bỉ mà thôi. Kệ đi, cậu làm tiếp công việc của mình:"Vậy thì phiền đại thiếu gia ra ngoài để tôi tập trung nấu"
Thiên Yết mặt lạnh:"Ờ" một tiếng rồi ra ngoài. Bảo Bình bất lực lẩm bẩm:"Đúng là tên khó hiểu và cũng khó ưa".