Tiết học thứ hai vừa kết thúc mọi người đã túm tụm lại với nhau bàn chuyện, vụ tai nạn ấy giờ vẫn đang hot không ngừng chủ đề bàn tán bây giờ là tại sao người gây ra lại có thế sống yên bình như vậy mà như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi câu nói của mấy người trong lớp lọt vào tai Kim Ngưu và Song Ngư phi thường chói tai, ngứa gan vô cùng.
"Song Ngư có người gặp kìa" Thi mặt đắc ý nhìn Ngư vì hôm bữa Duy nói đỡ cho Ngư nên giờ đối với Thi Ngư bây giờ là cái gai cần phải nhổ, mượn cơ hội này phải bôi đen Song Ngư để không thể tẩy trắng được.
Song Ngư chỉ khẽ liếc nhìn Thi, ánh mắt lạnh lùng quét qua rồi không thèm để ý cậu ta nữa. Những lời nhỏ đấy nói một chữ cô cũng không tin nó có thiện ý.
Nhìn qua thì bình thường nhưng ai biết sau lưng nhỏ này đang làm gì để chỉnh cô.
"Song Ngư cậu lơ tôi sao, dù cậu không đi ra thì họ cũng sẽ vào thôi, lúc đấy cậu còn mất mặt hơn bây giờ" Thi bất mãn với thái độ của Ngư, trước giờ Ngư chưa từng như vậy, cậu ta quá bình thản so với tình hình hiện tại.
Kim Ngưu thấy tay Ngư khẽ run:"Ngư đừng nghe cậu ta nói, ở đây nhiều người khi dễ một mình cậu là không thể"
Phớt lờ qua Thi hai người vẫn ngồi im tại chỗ đọc sách.
Thi hừ lạnh không thiện cảm nói:"Là mấy chị lớp 12 trường kế, họ tìm Ngư có việc, tôi nhìn bọn họ thấy cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cậu cũng sắp xong đời rồi"
"Đúng là đồ miệng quạ hôi, cô chỉ biết đi hạ bệ người khác thôi sao, tính làm dân phường chợ búa à?" Duy bực mình đá vào chân bàn, tiếng két kêu rất vang và lớn làm Thi bị doạ sợ.
Duy vừa vào đập vào tai anh là mấy lời trù ẻo từ mồm Thi phát ra, liếc nhìn đám bạn học lại nhìn Ngư và Ngưu anh liền đoán ra phần nào.
"Mấy người rảnh tới cỡ đấy cơ à? Học thì ngu như bò bài toán nửa chữ bẻ đôi không biết, học thì chả ra đâu vào đâu hóng chuyện thì như mấy bà thím, rảnh thì đi mà xem lại thành tích của mình đi" Nhìn qua mấy người trong lớp chột dạ xong Duy lại quay qua Thi:"Còn cô nữa lòng dạ thì không khác gì con rắn hở tí là mở mồm chua ngoa như lão bà. Nếu đã muốn quản chuyện người ta như vậy ấy thì xem lại bản thân mình đi, ưu điểm thì ít khuyết điểm thì nhiều chuyện mình không để tâm cứ thích đi tám chuyện đời một hai phải kéo một người xuống mới chịu được"
Cả lớp bị Duy đả kích nhất thời im lặng có lẽ chột dạ lên không nói gì, chỉ có Thi đã rơm rớm nước mắt:"Tôi nói gì sai chứ, cậu ta làm cậu ta phải chịu, tôi cứ nói đấy"
Duy liếc Thi mặt bất mãn:"Có chắc là do Ngư hay không còn không biết, việc này hội học sinh và một nhánh bên Trịnh gia đang điều tra, góc quay là góc chết chưa ai ra phán quyết mà cô đã tự định đoạt tội cho người khác, con người cô hèn hạ vậy sao?"
Thi giật mình như nhớ tới gì đó xong lại mím môi:"Cậu...tại sao cậu lại bênh cậu ta như vậy? Trước cậu cũng bất mãn với cậu ta cơ mà?"
"Tôi chỉ nói sự thật không bênh ai cả, đứng lập trường ở giữa mà quan sát cũng rõ tình hình thôi" Nếu chỉ đứng về một phía thì bên này sai bên kia sai nhưng nếu đứng ở bên ngoài cục diện nhìn phát là biết có lỗ hở, chì là tìm được cái lỗ ấy hơi khó.
"Cậu rõ ràng bênh cậu ta, cậu để ý tới cậu ta phải không?" Thi gào to mồm càng làm cho những học sinh ở ngoài hành lang cũng tò mò ngó xem, lớp giờ cũng bị lũ hóng chuyện bu đầy.
Duy càng nhíu mày, cậu ghét nhất là loại người mang đến phiền phức:"Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao? Nó liên quan đến cô chắc? hay là cô có ý gì với tôi?" Duy nói ra mà không hề chừa cho Thi một chút mặt mũi nào, ai trong lớp mà chả biết Thi thích thầm Duy đã lâu, nói vậy không khác nào vả vào mặt Thi và gây ra hiểu lầm là Duy thích Ngư. Đến Ngư ngồi một bên không quan tâm nghe Duy nói cũng đơ người huống chi Thi.
"Cậu...!" Thi đầu tiên là bị ý đầu của Duy doạ xong nhe vế sau thì liền mặt đỏ ửng.
"Đúng vậy à?" Duy cũng không có ngạc nhiên với mấy chuyện như này, anh quen rồi.
Thi thẹn quá hoá giận ấp úng nói:"Cậu...cậu đừng có mà nghĩ mình đáng giá, tôi...tôi còn lâu mới phải lòng một người như cậu!" Nói rồi Thi đẩy Duy ra rồi chạy ra khỏi lớp.
Bọn trong lớp đứa thì nghệt mặt đứa thì thủ thỉ cười cái Thi, đó là mấy đứa không ưa cái Thi
Duy chỉ liếc một cái ánh mắt rồi qua chỗ Ngư:"Cậu nợ tôi một lần ăn, chiều nay đi" Nói xong Duy không nói gì thêm, anh bước về chỗ.
Ngưu nhìn Ngư với ánh mắt nghi hoặc. Ngư biết Ngưu đang suy nghĩ gì cô liền nhanh chóng nói:"Tao không biết gì đâu nha"
"Thế sao nó giúp mày, còn cái gì đi ăn nữa?"
"Cậu ta giúp tao tìm được thẻ thư viện nên để cảm ơn tao mời cậu ta một bữa thôi, lúc cậu ta đồng ý tao cũng sốc lắm"
Chủ đề này nhanh chóng bị kết thúc khi mà cô chủ nhiệm gọi Song Ngư lên phòng giáo viên.
"Không biết có chuyện gì?" Ngưu nhíu mày, cô cảm thấy bất an.
"Chắc không sao đâu" Song Ngư trấn an Kim Ngưu đang không ngừng lo lắng cho cô. Những suy nghĩ ấy có lẽ xuất phát từ sự quan tâm vô thức của Ngưu với cô từ rất lâu.
"Chắc là vụ đó đấy, có lẽ cô muốn bàn riêng" Bạn học ngồi sau Ngư lên tiếng. Bình thường cô ấy hoàn toàn là nhạt nhoà trong lớp thỉnh thoảng cũng bị đám cái Linh và Thi bắt nạt nên càng lầm lì ít nói, hôm nay cậu ấy lên tiếng hai người cũng giật mình.
"Ngưu vẫn nên đi cùng Ngư đi vì tôi nghĩ Thầy cô có lẽ sẽ ra quyết định cho Ngư, nặng có lẽ sẽ bị đuổi học"
"Hương, cảm ơn cậu đã nhắc" Ngưu hoà hoãn sắc mặt.
"Không có gì" Hương lại lầm lì cúi đầu xuống như bản thân cô ấy không tồn tại vậy, cận lực làm giảm sự tồn tại của bản thân nhất có thể.
Nhìn thấy sự thờ ơ cùng mỉa mai của những đứa trong lớp Ngưu không nhịn được nên kéo Ngư đi ra khỏi lớp.
Nhưng đi được nửa đường thì dừng trước mặt họ lại là một đám con gái nhìn có vẻ hùng hổ, mặt cau mày như đi đòi nợ ấy. Hai người chợt nhớ đến câu cái Thi nói có người tìm thì không khỏi khó chịu cùng cảnh giác.
Sau lần này họ đã nhận ra rằng không phải ai cũng thấu hiểu, cố gắng giúp đỡ tìm chân tướng mà sẽ là cơn bão đến thử thách họ.
"Mấy người đây là muốn làm gì?" Kim Ngưu giọng không lớn không nhỏ nhưng mang theo hàm chứa bất mãn.
"Còn phải hỏi sao? Loại người như con nhỏ đó còn không biết tự lượng sức mình sao? Bình muội đã sẵn lòng làm bạn thế mà tính cách con nhỏ này một nhích không thay đổi, vẫn như cũ hại người khiến người ta chán ghét"
Kim Ngưu nhất thời không nhận ra người này, phạm vi giao thiệp của Bình vô cùng lớn, những người Bình quen biết họ cũng không cố tìm hiểu nhưng đứng trước mấy người này Kim Ngưu vẫn không hề chùn bước chân. Cũng đồng thời lục tìm trong trí nhớ người này là ai. Song Ngư mặt hơi biến sắc nói nhỏ vào tai Ngưu
"Chị ta tên Lương Ly, là đại tỷ trường bên"
Lương Ly là một tay lão tỷ khét tiếng của trường B, không ai là không biết qua cái danh 'Báo điên' của chị ta. Mức độ bạo lực sẽ được đo bảng chỉ số cảm xúc hiện lên mặt chị ta.
Đôi lúc họ cũng thật sự không thể hiểu nổi Thiên Bình sao lại có quen biết và giao lưu với những người như vậy. Tuy nhiên nếu là kiếp trước Thiên Bình cân được cả Vương Nhị bạo lực kiêu kì - Vương Sư Tử thì cũng không quá lạ lẫm khi cậu ấy lại vô tình nhặt thêm một mối quan hệ rối rắm khiến người ta há hốc mồm.
"Thế rồi sao? Chị không định ở ngay chỗ này động thủ đấy chứ? Chị nên biết đây là phạm vi trường học." Kim Ngưu lại càng nâng cao cảnh giác. Trong số những ác ý mà Ngư nhận được thì lượng lớn đều từ fan cuồng của Bình, cao hơn chính là thân thích bạn bè mà cậu ấy quen được.
Người đi bên cạnh Lương Ly là Tân Mãn, là một đàn em của Lương Ly, mặt anh ta luôn cười nhưng nụ cười chẳng mấy thiện ý:"Muội muội này nhìn cũng biết hiệp nghĩa, là người tốt khó kiếm nhưng sao lại đi chơi với loại người như này?"
Kim Ngưu thật muốn nhổ bọt vào mặt tên này:"Mấy người cũng là người tử tế quá nhỉ" Không nhìn lại bản thân mình còn nói người khác là loại người này loại người kia.
Tân Mãn vẫn không thay đổi nụ cười đấy nhưng đường gân xanh đã biểu thị rõ anh ta đang rất căm phẫn với câu nói của Kim Ngưu.
"Muội muội đây vu oan quá nha, bọn ta trước giờ chỉ hại người xấu, ai đâu khi không gây sự với người bình thường làm gì?"
Lương Ly hừ một tiếng bá đạo nói:"Đi ra sân thể dục, chúng ta sẽ giải quyết ở đấy"
"Ai biết mấy người sẽ làm gì hai đứa con gái như bọn tôi chứ, đừng có mơ" Kim Ngưu cứng rắn che chắn cho Ngư. Ngư thì thổn thức không thôi nhớ lại hối bé cũng từng có tình cảnh như vậy, là Ngưu một mực che chắn cho cô.
Lương Ly không che dấu sự chán ghét, trong lời nói còn ẩn ẩn uy hiếp:"Nếu tao làm gì hai đứa mày thì đã làm ngay tại đây rồi, nên nhớ bọn này trước giờ chưa coi mấy nội quy ra cái gì đâu, đừng để tao nóng giận rồi hai đứa mày đến mặt mũi cũng sẽ không vác nổi" Nếu trong trường có đặt quy tắc thì đám du côn bọn họ chính là người phá vỡ quy tắc. Bá đạo vậy đấy nên không ai muốn dính vào tổ kiến lửa này.
Kim Ngưu nhìn mọi người đang dần chú ý tới chỗ này thì chậc một tiếng đi theo Lương Ly và đàn em cô ta.
"Ngưu...Tao đi được rồi" Song Ngư nắm tay Ngưu ngăn cản.
Kim Ngưu lắc đầu:"Không đi không được, tính mày tao hiểu rõ, mày đi sẽ bị hại đấy"
Song Ngư một mực nói:"Vậy tao đi cùng"
Thấy không lay chuyển được Song Ngư, Kim Ngưu đành bất lực đồng ý.
Sân thể dục hiện tại không có lớp nào học nên vô cùng yên tĩnh, điều này càng dấy lên sự sợ hãi của hai người. Bọn họ không biết mấy người này định làm gì.
Vừa đặt chân vào thì một cái bạt tai đã dáng xuống mặt Song Ngư một cách bất ngờ khiến cô vô cùng ngơ ngác.
"Cô làm cái gì vậy hả!" Kim Ngưu đỡ Song Ngư vẫn đang ngơ ngác.
"Còn làm gì, tưởng tao hẹn nó ra đây để hàn huyên chắc?" Lương Ly nhếch miệng giọng đầy giễu cợt.
Kim Ngưu nghiến răng, cô không nói không rằng đứng phắt dậy, móng tay vươn tới túm lấy tóc của Ly mà kéo.
"Mẹ nó mày bị điên à! Mày có hiểu lý lẽ không vậy hả? Nó hại người còn bao che cho nó! Chúng mày là lòng sói à!" Lương Ly trợn mắt, cô đã đánh giá thấp nhỏ này rồi, nhìn nhỏ nhỏ mà lực mạnh phết.
"Tôi mới là người nói câu đấy ấy? Mấy người cũng hiểu lý lẽ là gì sao? Nếu là vậy thì cũng không ỷ đông bắt nạt người khác" Kim Ngưu càng hùng hổ hơn, nắm tóc Ly càng ngày càng chặt.
Mắt thấy Ly sắp dùng lực mạnh để kéo Ngưu thì Ngư liều mình lao ra bám trụ vào Ly để khoá tay chị ta.
Tân Mãn thấy tình cảnh thật khó nói, anh thở dài nói:"Ai ya, mày không xử nổi hai đứa này luôn à?"
Một câu nói của Mãn như kích thích sự tức giận vì bị phản kích một cách nhục mặt của cô ta nổi lên. Cô ta dùng chân đá vào bụng Song Ngư khiến Song Ngư văng ra một khoảng, không ngừng ôm bụng, người cũng cuộn lại
"Song Ngư!"__Kim Ngưu
Hai tay đã được buông lỏng cô ta liền dút trong túi ra một con dao dọc giấy, cắt phăng đi nhúm tóc mà Kim Ngưu kéo ở đuôi. Kim Ngưu mất thăng bằng ngã xuống, nhưng điều cô lo lắng vẫn là chạy đến chỗ Ngư xem tình hình.
"Tân Mãn, Hổ Minh còn đứng đấy?" Ánh mắt hung ác của Lương Ly như một con dao đâm thủng hai người đang đứng xem. Bị nhìn như vậy Tân Mãn cùng Hổ Minh cũng không thể ngồi chơi nổi rồi.
Hai người nhanh chân nhanh tay kéo Kim Ngưu ra khỏi. Kim Ngưu dù vùng vậy như thế nào cũng không thoát ra được dù sao có thể lực mạnh nhưng bị giữ lại là con trai nên sức của cô cũng không vùng ra được.
"Nhỏ này sức ghê gớm thật" Hổ Minh không khỏi cảm thán.
Lương Ly túm cổ áo Song Ngư, sau một cú vừa nãy Song Ngư bây giờ nhìn qua vô cùng chật vật.
"Tao sẽ trả lại tất cả những gì mày làm với em ấy"
Nói rồi từng cái tát của cô ta rơi xuống người Song Ngư, mỗi cái đều rất hung bạo. Một bên má của Song Ngư còn bị cào rách chảy máu khiến cô vô cùng đau.
"Tao định dùng cách hạ lưu nhất để trừng trị mày nhưng xem ra không cần phải như thế, làm như thế không khác nào tao cũng là kẻ xấu như mày cả, không chỉ Thiên Bình đâu em gái tao cũng bị mày sỉ nhục lăng mạ dẫn đến bệnh trầm cảm kéo dài, tao a, thật sự hận mày thấu xương"
Chuyện em gái của Lương Ly, Song Ngư vô cùng mờ mịt,đến cả trong ký ức của nguyên chủ cũng không có.
"Tôi không biết..."
Thất Lương Ly sắp giáng xuống cái tát nữa trên người Song Ngư thì Kim Ngưu vội nảy số nếu...nếu cô ta thích Thiên Bình thì...:"Không phải cô bảo cô quen Thiên Bình sao? Cô không sợ cô làm vậy Thiên Bình sẽ hận cô sao?"
Đúng như Kim Ngưu nghĩ, tay cô ta đã dừng trên không trung.
Kim Ngưu thấy hiệu quả vội nói:"Thiên Bình từng trốn học cùng bọn tôi đi chơi, từng tâm sự coi chúng tôi là gia đình cô làm như vậy khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, hung thủ cũng không chắc là Song Ngư, chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ để tìm thủ phạm, nếu cô nghĩ cho Thiên Bình thì phải hiểu điều này chứ!"
Lương Ly có chút dao động nhưng rất nhanh đã buông xuống:"Sao tao có thể tin được lời chúng mày nói? Để chúng mày đi thì làm gì còn cơ hội để trả thù nữa"
Kim Ngưu bất lực, nói đến vậy rồi cô ta cũng vẫn không thông là sao. Lòng Kim Ngưu giờ như lửa đốt.
Khi cái đánh tiếp theo chuẩn bị rơi xuống thì một cánh tay giữ chặt tay Lương Ly, lực đạo siết vô cùng chặt.
Kim Ngưu và Song Ngư ngơ ngác:"Anh Cự Giải"
Cự giải hất văng tay Lương Ly ra, anh khụy một chân xuống đỡ Song Ngư đang bầm dập tím người, máu trên má còn chảy ra vô cùng chói mắt.
Những vết bầm trên tay, chân Song Ngư là do vừa nãy Lương Ly đã ra tay vô cùng mạnh, còn đá vào những vết thương ấy nhiều lần.
"Mấy em là ở trường khác phải không? Sao lại đến trường này gây sự? Không coi ai ra gì sao?" Mặt Cự Giải đỏ lên vì tức giận tột độ, may anh nghe một học sinh nói có đám người tìm Song Ngư anh mới vội vã đi tìm, biết là chuyện không may. Anh đến chậm một bước.
"Không liên quan đến ông chú, tránh ra" Lương Ly nhíu mày bất mãn.
"Chuyện này dừng ở đây đi, nếu còn tiếp diễn không bên nào sẽ tốt cả, không phải em đã đánh em ấy thành ra như vậy sao? Còn nữa...nếu còn muốn gây sự vậy cô bé nằm trong viện kia..."
Cự giải vừa nói đến đây thì Lương Ly đã biến sắc:"Thằng chó mày định làm gì em gái tao!"
Em gái Ly chính là cô bé mắc chứng trầm cảm kia, đầu óc có chút không bình thường nên luôn ở bệnh viện, con bé còn mắc bệnh ung thư máu nên vô cùng yếu ớt.
"Tôi nói vậy thôi, nếu em vẫn không coi tôi ra gì mà vẫn tiếp tục thì..."
Lương Ly cười giễu cợt:"Haha, đồng bọn của mày sao Song Ngư? Đúng là một guộc với nhau, toàn lũ chó má, mày đã hành hạ em tao khiến nó vừa ung thư lại mắc thêm bệnh trầm cảm chúng mày vẫn muốn xuống tay, lũ chúng mày chết cũng sẽ không được yên ổn đâu"
"Chúng mày thì ghê gớm ha, phô danh thế ra doạ người sao? Loại như mày mà làm giá như thay đổi tâm tính làm người tốt sao? Chó nghe còn khó chịu. Từng người bên cạnh tao mày đều không tha là sao hả? Mày giờ còn muốn đồng bọn mày làm hại em gái tao một lần nữa sao? Chỉ cần chúng mày có ý động vào em gái tao một lần nữa tao sẽ cũng liều cái mạng này kéo mày xuống"
Từng lời nói cay độc khiến tay Song Ngư run lên trong sự sợ hãi.
"Ngậm mồm! Mày thử nói một lần nữa!" Cự giải cao giọng hướng Ly quát lớn.
Lương Ly biết người này có thể hại em gái mình nên dù rất căm phẫn thù hận nhưng cũng im lặng hừ một tiếng còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất bảo đàn em đi khỏi.
Kim Ngưu vội vội vàng vàng xem Song Ngư.:"Song Ngư..."
Cự giải thấy thương thế của Song Ngư cùng tâm trạng đang không được ổn định của cô không hiểu sao anh đau đớn theo. Anh bế Song Ngư lên Ngư vẫn bất động không hề có phản ứng, cứ như một người mất hồn vậy.
Anh không đành lòng nói:"Xin lỗi, anh nên đến sớm hơn chút"
Song Ngư vẫn không đáp lời anh, Giải nói tiếp:"Em mệt mỏi rồi Song Ngư"
Một câu nói này như đã đâm thủng bức màn bọc mỏng của sự mạnh mẽ còn sót lại trong Song Ngư, nước mắt câu từng giọt từng giọt rơi xuống má, cô dựa vào ngực Cự Giải mà khóc nấc lên từng đợt thể hiện rõ sự bất lực cùng đau khổ kiếm chế bấy lâu nay chỉ vì câu nói của anh mà vỡ òa.
Đúng, cô rất mệt mỏi, mệt mỏi với chính cuộc sống của bản thân dù làm cái gì cũng không tốt.
Cự giải và Kim Ngưu đưa Ngư lên phòng y tế. Song Ngư lúc ngồi trên giường bệnh khẽ bình tĩnh lại cảm xúc. Cô y tá để Cự Giải đứng ở ngoài rèm để cô kiểm tra vết thương trong người của Ngư. Dù sao anh cũng là nam, có là bác sĩ thì như vậy cũng bất tiện.
Tay chân Ngư đều thâm tím một mảng, nhưng phần bụng còn khủng khiếp hơn:"Trời ạ, sao đánh nhau thành thế này vậy hả?"
Song Ngư và Kim Ngưu đều không trả lời cô y tá. Thấy hai người không nói cô ấy cũng không nói gì nữa, băng bó và bôi thuốc xong cũng ra ngoài.
Cô ấy vừa ra khỏi thì cô chủ nhiệm tức giận đi vào:"Song Ngư em...lại đánh nhau? Sao em không bao giờ làm cô yên tâm chút nào vậy? Cô cứ nghĩ em thay đổi"
Song Ngư giờ đã không còn chút sức lực hay cảm xúc nào để phản ứng lại cô giáo nữa rồi.
Cô đưa cho Ngư một tờ giấy, giọng bình tĩnh nói:"Nhà trường quyết định đình chỉ học em, đây là kế sách tạm thời khi mọi chuyện xong xuôi em có thể đi học lại" Nói vậy thôi chứ không tìm ra chứng cứ chứng minh cô vô tội thì có lẽ cô sẽ bị đuổi khỏi trường.
Song Ngư cười khổ. Sao ông trời cứ phải chọn những lúc cô tuyệt vọng nhất vất cho cô thêm nhiều tia sét như vậy, cuộc sống của cô còn chưa đủ mây đen sao? Còn muốn cho cô thêm giông tố?
Kim Ngưu bất bình lên tiếng:"Cô, không phải bảo cho thời gian sao?"
Cô chủ nhiệm thở dài:"Cô cũng không muốn nhưng đây là quyết định của nhà trường, ai mà làm trái được"
Song Ngư lúc này không biết phải khóc hay cười. Nếu là cười có lẽ là cười chính số phận của bản thân mình. Còn khóc có lẽ là bao bất công tủi nhục của bản thân, thật chán ghét.