Buổi cơm rất vui vẻ, họ chia tay dưới dư lưu luyến của Eli, cô ấy rất thích Phan An. Trên xe trở về, Tuấn Kiệt cũng nhìn Phan An hồi lâu rồi nói:
- Tôi thấy cũng bình thường!
Phan An nghe anh nói, cô đang nhìn ra bên ngoài thì xoay người lại nhìn anh bốn mắt nhìn nhau, hai má Phan An lại ửng hồng, cô đưa mắt nhì nơi khác rồi hỏi anh:
- Anh mới nói gì bình thường!
Két....két....két.......tiếng phanh xe gấp kèm theo đó là những phát súng liên tục.... pằng....pằng.....
Tiếng của Pus:
- Có người đánh lén!
Phan An nhìn mấy vết đạn trên cửa kính cô thầm cám ơn trời phật, ông bà tổ tiên gánh con còng lưng cũng may kính chống đạn nếu không là cô chỉ có nước chết với bao nhiêu phát đạn! Tuấn Kiệt nắm tay cô kéo người cô ngã vào người anh, giọng anh trầm ổn nói với Pus:
- Gửi định vị qua Yok! Cắt đuôi bọn chúng đi!
- Dạ!
Một cái quay vô lăng thuần thục đưa chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn vượt lên rẽ sang làng đường khác tốc độ hiện tại theo Phan An đón có thể lên tới 100km/h, mấy chiếc xe bám đuôi theo lúc nãy giờ đều bị bỏ lại phía sau. Phan An nhớ khi hắn bị ám sát cô còn ở trong hộp đêm vui vẻ cùng đám bạn, nhưng sao giờ đây hiện tại cô và anh ta đều bị truy đuổi, hay do cô xuyên vào nên tình tiết có thay đổi, đang mãi suy nghĩ thì bên tai nghe giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên:
- Les, cho người điều tra xem đám người lúc này là người của ai?
- Của chú Hắc cử đến giết anh!
Phan An nói xong mới ý thức được mình vừa nói ra điều không nên nói, Tuấn Kiệt liền cúp máy, anh trầm giọng nói:
- Sao cô biết là chú Hắc?
Chú Hắc là người được Tuấn Kiệt khá tin tưởng và nể trọng nhất trong công ty, thời còn trẻ chú đã dám lấy thân hứng trọn 1 viện kẹo đồng cứu ông cụ Hàn thoát khỏi truy kích của sát thủ khi ở Châu Âu, vì vậy chú Hắc được xem như cánh tay đắc lực của ông cụ Hàn! Thực chất phía sau tất cả chuyện này là do thằng con trai yêu dấu của lão Hắc dính phải bọn người buôn chất cấm ở Châu Âu, lần này Mac đến đây cũng vì chuyện này!
Nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của Tuấn Kiệt, cô tránh đi không nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại nói tiếp:
- Sao cô lại nói là chú Hắc? Cô có bằng chứng gì không? Tôi không muốn nghe cô nói suông.
Cô nên nói gì đây! Chẳng lẻ lại nói là do tôi xuyên không vào nên biết do con trai chú Hắc bán tin. Nếu như để anh cho người đi điều tra cũng phải mất một thời gian sau mới lần ra được mọi chuyện, khi đó con trai chú Hắc chính thức bán tin tức của Tuấn Kiệt qua bọn người mafia ở Châu Âu hại anh lần đó bị truy đuổi xuýt chết nhờ có Lâm Nguyệt nữ chính tới kịp cứu anh ta một mạng, từ đó tình cảm hai người bắt đầu đơm hoa, còn bản thân cô thì ngày một rơi xuống vực sâu tăm tối, ghen tuông bất chấp tìm mọi cách hại nữ chính tính cách ngày một xấu xa và cái kết dĩ nhiên là bị nam chính thẳng tay cho đi tìm ba mẹ cô khi đã dám chạm vào Lâm Nguyệt.
Nghĩ đến nhiêu đó mà cô sợ phát run, cô cố trấn tĩnh nói:
- Anh không tin thì tôi đành chịu, bằng chứng tôi không có nhưng tôi biết là chú Hắc và con trai chú ấy bán tin cho đám người phía sau! Anh cứ cho người điều tra!
Nói rồi Phan An bảo trì khoảng cách với Tuấn Kiệt cô sợ phải nhìn vào đôi mắt đó, nếu cô nhìn quá lâu sợ rằng cô sẽ ngã vào rồi nói hết mọi chuyện lúc đó không biết anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Trong xe vẫn căng thẳng, bên ngoài cũng không kém, Pus cũng đã cắt đuôi được mấy chiếc, đã có thêm mấy xe tiếp viện cuộc đọa súng nổ ra trên đường dài!
Một tên đã bắn trúng vào bánh xe sau, chiếc xe loạng choạng, Tuấn Kiệt vội tóm lấy tay Phan An kéo cả người cô vào lòng, ôm chặc cô trong ngực, Pus nhanh chóng đánh lái vào lề cú phanh xe gấp, làm những chiếc xe đang đuổi theo đã chạy vọt qua mặt về phía trước.
Một chiếc xe khác cũng đã đậu cạnh chiếc xe của cô và Tuấn Kiệt, anh ta ngay lập tức cởi áo khoác trùm kín đầu cô ôm vào lòng nhanh chóng chiếc xe kia rồi chạy đi mất.