• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Phan An thức giấc lần nữa thì ca phẫu thuật của Tuấn Kiệt đã hoàn thành, cậu bạn thân Vũ Lâm của anh ta khi hay tin cũng nhanh chóng bay sang để kịp giờ phẫu thuật cho anh ấy! Trước khi về phòng nghĩ Vũ Lâm còn căn dặn kỹ Phan An phải cho thằng bạn ác ma nhà hắn bổ sung nhiều vitamin tình yêu hắn mới mau hồi phục được. Anh ta đi ra khỏi phòng còn không quên nở nụ cười bí hiểm với Phan An!

Tuấn Kiệt vẫn còn chưa tỉnh, cô điện cho Pus dặn phòng bếp nấu một ít canh hầm đến cho Tuấn Kiệt và người không mời cũng xuất hiện là Lâm Nguyệt, vừa mới vào tới đã chạy đến bên giường nắm tay khóc lóc in ỏi, Phan An cũng không kiêng dè mà nói:

- Ơ đây là bệnh viện, cần sự yên lặng! Cô có thể khóc nhỏ tiếng một chút không? Mà người nằm trên giường là chồng tôi mà đúng không? Việc gì cô phải thương tâm đến như vậy!

Lâm Nguyệt bị khí thế và lời nói của Phan An làm cô ta ngượng ngùng, cô e dè nói:

- Tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, xin lỗi thiếu phu nhân!

- Thăm thì cũng đã thăm rồi, giờ mời cô về cho chồng tôi còn nghĩ ngơi! Những việc của công ty cô nghe theo sự sắp xếp của Alex.

Lâm Nguyệt cũng không còn lí do ở lại đành ngậm nguồi mà ra về! Vừa tiễn được nữ chính đi thì nam chính cũng đã tỉnh, anh ta nhìn nét mặt của cô mà không nhịn được cười, giọng yếu ớt nói:

- Em có vẻ rất thích thú khi chọc phá Lâm Nguyệt, cô ấy đắc tội em sao?

- Xì… Ai thèm chọc phá cô ta, anh đói chưa? Tôi lấy canh hầm cho anh ăn một chút!

- Tôi là chồng em, nên tôi nên được hưởng sự ưu ái của người chồng chứ, em đúc cho tôi được chứ!

Thấy Tuấn Kiệt nói cũng có phần đúng, Phan An bắt đầu ngồi lên giường và đúc từng muỗng canh cho anh, cô nói:

- Vì hành động đẹp của anh bảo vệ vợ thoát khỏi nguy hiểm dẫn đến bị thương, do đó tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của người vợ hiền!

Tuấn Kiệt vui vẻ khi được chăm sóc đặc biệt như thế này! Anh nói:

- Nhiệm vụ của vợ là phải chăm sóc thể xác lẫn tinh thần em có hoàn thành hết không?

Phan An lườm anh, rồi đặt ly sữa lên bàn cô nói:

- Anh là được voi đòi 2 bà Trưng đấy! Anh có điều tra được gì từ đám người hôm trước không! Tôi chắc chắn với anh là cha con ông ta bán tin tức của anh, và người nắm rõ tình hình ở khu trang trại này tôi nghĩ anh cũng biết người đó chắc không xa lạ đâu! Hiện tại tôi chưa có bằng chứng nhưng tôi tin chắc cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra mà thôi!

- Tôi đã gửi dữ liệu qua cho Mac, sớm thôi cậu ấy sẽ có kết quả!

- Hi vọng là vậy! Anh nghĩ đi, tôi ra kia nằm một lát, buồn ngủ quá rồi. Vũ Lâm nói anh nằm đây ít nhất cũng 5 ngày!

Tuấn Kiệt gật đầu rồi nhắm mắt lại, Phan An cũng đến giường bên cạnh mà nằm nghĩ, nghe tiếng thở đều đều của cô anh mới bấm điện thoại cho Pus, chưa đầy 5 phút cậu ấy đa đứng trước mặt anh.

- Cậu điều tra đến đâu rồi?

- Đúng như dự đoán tất cả lịch trình ngày giờ của kế hoạch đều nằm trong tay của cha con ông ta, lão gia nhắn giám đốc nên cẩn thận với mấy người này, họ đã chấp nhận bán đứng giám đốc thì chuyện gì mà họ không dám làm!

- Truy tìm tung tích cha con họ! Bắt sống đem về đây cho tôi! Còn mấy tay sát thủ không khuất phục thì ném xuống biển đi!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK