- Có người đến tìm cậu, đợi từ lúc sáng sớm! Có chuyện gì vậy?
Phan An nhìn theo hướng tay của Yến Nhi hóa ra cô nàng nữ chính Lâm Nguyệt đúng là hào quang sáng chói, chỉ ngồi ở đó mà đã làm cho khu vực gần đó sáng cả một gốc trời. Phan An nhìn lại cô bạn Yến Nhi đứng cạnh vẫn thao thao bất tuyệt, cô đánh nhẹ lên tay cô bạn nói:
- Dẹp ngay cái biểu cảm đó của cậu đi! Tôi và cô ấy chỉ quen biết sơ sơ mà chắc cũng chẳng có việc gì đâu, vào thôi!
Vừa thấy Phan An đi vào Lâm Nguyệt đã đi đến cười nói, giọng nói nhẹ nhàng nghe mà như rót mật vào tai nhưng cô đã không thích cô nữ chính này rồi thì nhìn tới nhìn lui hay làm gì thì Phan An vẫn không thích.
- An tiểu thư! Hôm nay tôi có hẹn ở khu này nên sẵn tiện ghé qua cửa hàng mua ít bánh về cho mấy chị em chung phòng ăn thử!
Phan An mỉm cười rồi đưa cô đến mấy tủ bánh gần đó, với đủ loại, nếu chỉ để mua bánh thì chỉ cần đặt là có người giao lại cất công đến đây tìm cô chắc không có gì tốt đẹp rồi! Đúng như cô đoán sau khi tiễn cô ta ra gần đến cửa cô ta cũng nói với Phan An:
- Tuần sau tôi có chuyến đi công tác cùng giám đốc nên định đi mua ít quần áo không biết An tiểu thư có thể đi cùng cho tôi chút ý kiến hay không tại vì nói tới mấy chuyện shopping này tôi cũng không rành mấy!
Phan An chỉ biết thở dài, cô định mở miệng từ chối thì cô ta lại bồi thêm:
- Ở khu vực này tôi không có rành đường cho mấy, An tiểu thư có thể giúp tôi lần này hay không?
Phan An nụ cười nhạt hơn nước, cô nói:
- Gần đây tôi hơi bận!.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Lâm Nguyệt vội cướp lời cô:
- Chỉ tốn tầm 1 giờ đồng hồ của tiểu thư thôi! Tôi sẽ cố gắng đi mua thật nhanh!
Đến nước này Phan An cũng không biết phải nói như thế nào để từ chối cô đành gật đầu đồng ý, nhận được cái gật đầu của cô Lâm Nguyệt ngay lập tức xách túi rời đi, bảo là chiều 6h sẽ đến đón cô!
Buổi chiều đúng 6h Lâm Nguyệt đã điện nhắc cô bảo là đang chạy đến, Phan An cũng xin về sớm sau đó đi đến xe của Pus:
- Anh có thể về trước. Tôi đã nhắn tin báo với Tuấn Kiệt rồi. Cô ấy cũng sẽ đưa tôi về!
Pus nghe cô nói xong gật đầu chào rồi lái xe rời đi, vừa hay xe của Lâm Nguyệt cũng đến, bọn họ đi lượn lờ khắp mấy trung tâm thương mại, sau khi tiếp xúc nhiều với Lâm Nguyệt, cô cảm thấy bản tính của nữ chính thật sự cũng dễ gần, nếu cô là đàn ông cũng sẽ chọn cô ấy vừa xinh đẹp, lại giỏi giang và nấu ăn rất ngon mặc dù cô chưa được thưởng thức nhưng cô nhớ mình từng viết có đoạn sau này khi hai người họ về sống chung cô ấy thường xuyên nấu cho Tuấn Kiệt ăn và anh ấy rất thích, nghĩ đến đây tim cô đột nhiên nhói lên một cái làm xém tý cô đánh rơi điện thoại, chắc bởi như vậy nên bản thân cô nữ phụ này cứ có ác cảm với cô ấy mỗi lần gặp mặt, nhưng Phan An lại không ngờ đến Lâm Nguyệt đã nhen nhóm lòng đố kỵ đối với cô mỗi khi bắt gặp ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn thấy cô không còn là sự chán ghét, không quan tâm như trước kia nữa, mà đó là ánh mắt của sự nuông chiều yêu thương giành cho Phan An.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8h Phan An nói:
- Xem như cũng mua gần đủ rồi, vậy tôi về nhé! khi khác mình đi tiếp! Bye nhé!
- An tiểu thư, để tôi đưa cô về! Lần khác sẽ mời cô dùng cơm bù lại nhé!
Phan An thấy rất là mệt, cô cười nói:
- Tôi đã điện Tuấn Kiệt đón rồi, cô về đi!
- Vậy để tôi ở lại đợi cùng cô, chưa đứng ở đây một mình cũng không hay cho lắm!
Phan An vội xua tay, cô nói:
- Không sao đâu! Tôi sang bên nhà hàng bên kia ngồi đợi anh ấy! Cô cứ về đi!
Và cuối cùng Phan An đành nhắn tin cầu cứu Pus, đến nhà hàng đón cô về. Còn chưa uống hết ly nước trên bàn thì bóng người quen thuộc của ông chồng nhà cô đi vào, anh đi đến kéo ghế ngồi cạnh Phan An, Lâm Nguyệt lúc này thì khỏi phải nói, cứ hễ gặp anh ta thì cô ấy lại haiza… dán chặc đôi mắt lên người anh ta. Tuấn Kiệt nhìn cô có chút mệt mỏi anh nói giọng ân cần:
- Em đã ăn gì chưa? Muốn ăn ở đây hay về nhà?
Lâm Nguyệt liền nói chen vào, giọng nhẹ nhàng nói:
- Dạ chiều giờ em và An tiểu thư vẫn chưa ăn gì đâu ạ? Đồ ăn nhà hàng này cũng khá ngon, giám đốc và An tiểu thư có muốn ăn thử không ạ?
Phan An ngày một ngán ngẩm khi nhìn nữ chính mỗi lần gặp nam chính cô nhìn Tuấn Kiệt rồi lắc đầu nói:
- Dịp khác nhé Lâm thư ký. Tôi thích mấy món của đầu bếp ở nhà hơn! Chúng tôi đi trước nhé!
Phan An chủ động nắm tay Tuấn Kiệt đứng dậy rời đi! Vào trông xe cô cũng chẳng nhìn tới mặt của anh, Tuấn Kiệt nhìn cô lúc này lại càng hứng thú, anh nói:
- Là em nhắn gọi anh tới sao lại không nói chuyện với anh!
- Tôi nhắn cho Pus!
- Pus đang đi với anh!
Phan An bực bội cô nói:
- Mỗi lần anh xuất hiện là cô ấy cứ như trở thành 1 con người khác á. Có chồng đẹp trai cũng chẳng vui sướng gì. Chỉ tổ thêm mệt.
- Ha…ha…ha… anh không ngờ vợ anh giận lại đáng yêu như vậy!