• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Kiệt cũng không truy hỏi cô về chuyện chú Hắc nữa, anh cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt cô, kéo chiếc áo đang trùm trên người cô xuống anh khẽ nói:

- Mọi chuyển ổn rồi!

Phan An vẫn còn kinh hãi khi chiếc xe xoay một vòng trên quốc lộ lúc nãy, cô nói giọng yếu ớt:

- Tôi ổn... ổn...! Khi nào mình về tới biệt thự!

- Hôm nay mình sẽ không trở về biệt thự.

Phan An đưa ánh mắt ngờ vực nhìn anh, Tuấn Kiệt lại tiếp lời vừa nói:

- Pus, sẽ đưa chúng ta đến nơi khác!

Phan An chỉ nhẹ gật đầu, đúng là người giàu có khác. Không ở biệt thự này thì sang biệt thự khác! Xe rẽ vào một con đường nhỏ, xe đi vào một trạm kiểm soát, sau một loạt nhận diện và kiểm tra của nhân viên xe cũng đã được di chuyển tiếp, Phan An đưa mắt nhìn qua lớp kính xe mặc dù trời đã về khuya nhưng bên ngoài những căn biệt thự đều sáng trưng hệ thống đèn ở đây còn có thể sáng hơn ban ngày nên rất dễ nhận ra khu này hoàn toàn là những ngôi biệt thự triệu đô, nếu để sở hữu một căn biệt thự ở đây thì cô nghĩ người đó chắc cũng giàu từ bằng chồng ác ma của cô đến hơn chứ không thể nào mà giành cho những người dân bình thường như cô sao có tiền vào đây mua nổi một căn biệt thự sang xịn và an ninh như thế này, đối với tầng lớp nghèo như cô có thể ngủ để mơ mà thôi.

Cô đã biết trước số phận của nữ phụ cô đây sẽ không có kết quả tốt đẹp nên tốt nhất bảo trì quan hệ như hiện tại, Phan An thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mà không nghĩ những hành động vô tri vò đầu bức tóc của cô đều lọt vào mắt anh.

Xe dừng trước một căn biệt thự không kém gì căn biệt thự ven biển mà họ ở, cô vừa bước xuống vừa nói:

- Một mình anh ở nơi này sao?

- Uh, tạm thời chúng ta sẽ ở đây! Đồ dùng của cô vào phòng xem còn thiếu gì thì báo với chú Bảo, chú ấy là quản gia ở đây.

Một người đàn ông trung niên bước đến cuối người chào cô, Phan An nhẹ gật đầu đáp lại, chú ấy dẫn đường đưa cô tới căn phòng rộng rãi nội thất bày trí cũng khá giống như căn phòng ở biệt thự ven biển, cô tranh thủ đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc ngủ đến tận 7h sáng hôm sau khi Yến Nhi điện thoại cô mới mò dậy mà bắt đầu một ngày mới. Tuấn Kiệt đã đi từ rất sớm, chuyện tối quá cũng không làm Phan An để trong đầu nhiều lắm, cô ghé mua một thố cháo nóng hổi đi đến bệnh viện thăm Tần Khải, mấy hôm nay anh không còn bày xích cô như lúc trước, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Tiểu Ân đang giúp Tần Khải ăn sáng, cô bước vào nhẹ mỉm cười, rồi đi đến đặt giỏ cháo và bó hoa lên bàn chuẩn bị đi thay hoa thì cô bạn nhỏ này lại hét vào mặt Phan An:

- Ai cho cô đến đây! Cút đi! Đồ độc ác mặt dày không biết xấu hổ còn lếch xác đên đây để cầu sự tha thứ từ anh ấy à?

Thấy Tiểu Ân hơi nặng lời, Tần Khải cũng nói đỡ cho cô:

- Được rồi, anh khôg muốn nhắc đến chuyện đó nữa! Em cứ mặc kệ cô ấy đi! Anh ăn xong rồi, em tranh thủ về cômg ty đi.

Tiểu Ân vùng vẫy nói lớn:

- Anh còn bênh cô ta à! Tại ai mà anh ra nông nổi này đấy! Cô ta làm biết bao nhiêu chuyện xấu, cô cút đi!....

Phan An vẫn xem như không nghe những gì cô ta nói, cắm vừa xong bình hoa cô đặt lại trên bàn ở gốc phòng, bất ngờ Tiểu Ân bước đến chụp lấy ném mạnh bình hoa vào tường, vô tình đẩy Phan An ngã vào cạnh giường trúng vào vết thương cũ, cô hít một ngụm khí lạnh... ui....ui.... cô nén cơn đau mà đứng dựa vào ghế cô nói:

- Cô điên đủ chưa?

- Điện hả? Cô muốn thấy tôi điên không tôi sẽ điên cho cô xem!

Vừa dứt lời Tiểu Ân đã nhào đến vươn bộ móng vuốc lên định cào xuống Phan An, thì tiếng gầm của Tần Khải vang dội cả căn phòng:

- Đủ rồi! Tiểu Ân, em có thôi đi không!

Bàn tay đầy móng sắc nhọn của Tiểu Ân ngay lập tức được thu lại, cô đưa mắt nhìn Tần Khải đôi mắt ngấn lệ, rồi xoay người vụt chạy ra ngoài. Tần Khải nhìn tay cô đang chảy máu anh nói:

- Cô đi băng bó lại vết thương, nếu không còn việc gì nữa thì cô về đi, tôi muốn yên tĩnh!

Phan An ôm cánh tay ra bên ngoài nhờ y tá băng lại, cô chỉ biết lắc đầu, động đâu không động toàn trúng ngay cánh tay bị thương.

Khi cô trở lại phòng bệnh cũng vừa lúc người nhà Tần Khải thu xếp cho anh chuẩn bị sang Mỹ làm phẩu thuật và điều trị ở đó! Cô bước đến cạnh giường anh, lần đầu tiên cô chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với Tần Khải như một người bạn mới, cô nói:

- Xin chào, tôi tên Phan An, rất vui được quen biết anh! Từ nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen lại nhé.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK