• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trở về từ bệnh viện, tình trạng của Phan An đã tốt hơn rất nhiều, sức khỏe vẫn ổn chỉ là cơ thể còn ửng đỏ cần uống thuốc thêm một vài ngày và đặc biệt là hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời nếu không muốn da bị bị tổn thương thêm hay nói đúng hơn là sẽ bị đen và nám, Phan An nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới cô ngán ngẩm chỉ biết thở dài, trong truyện cũng không có mấy tình huống này luôn, giờ cô cứ loanh quanh trong đầu toàn mấy suy nghĩ về nam chính nữ chính nam phụ nữ phụ, ôi thôi đau hết cả đầu.

Phan An vừa uống thuốc xong đang định về phòng đi ngủ nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Tuấn Kiệt đâu cả, cô nhớ hình như từ lúc cùng cô trở về từ bệnh viện anh ấy chỉ dặn cô nhớ uống thuốc đúng giờ rồi đi vào phòng sách đến giờ vẫn chưa ra ngoài, có gì đó sai sai ở đây cô nhớ lại khi ở trên xe về nhà anh cũng không nói chuyện nhiều chỉ hỏi thăm cô một vài câu, còn cô thì bận chìm vào mấy suy nghĩ về nhân vật nữ phụ này nên cũng không để ý lắm!

Khoảng thời gian gần đây anh ta cũng quan tâm chăm sóc và lo lắng cho cô khá nhiều nói không cảm động là nói xạo, Phan An chủ động đi xuống phòng bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho anh, đi đến phòng sách cô gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi đẩy cửa đi vào, bên trong căn phòng mùi thuốc lá nực nồng khói thuốc lượn lờ khắp gian phòng làm Phan An ho sặc sụa, thấy vậy cũng bật máy lọc không khí giảm bớt phần nào lượng khói thuốc trong phòng, trên bàn là vỏ chai rượu đã cạn, anh nhìn cô thật lâu như suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng nói:

- Khuya rồi, em tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi thấy anh làm việc hơi khuya, cái này tốt cho anh hơn là cái thứ đang ở trên tay anh đấy!

Cô hướng mắt về phía chai rượu đã cạn nằm lăn lóc trên bàn và ly rượu anh đang cầm trên tay, sau đó đẩy ly sữa về phía anh, cô cảm nhận được Tuấn Kiệt lúc này như một người xa lạ đối với cô, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi con ngươi sâu thẳm, cặp mắt đen láy như diều hâu nhìn cô như đang quan sát đánh giá con mồi, điếu thuốc trên tay là ánh đuốc giữa màn sương mong manh đang lan tỏa khắp căn phòng, anh kéo một hơi dài rồi nhả ra từng ngụm khói trắng, anh nói giọng xa lạ:

- Không còn chuyện gì nữa thì em đi nghĩ sớm đi, mai sẽ còn một chặn đường dài lắm!

Ý tứ tiễn khách rõ ràng, cô cũng không muốn ở lại đôi co với anh ta, Phan An nhìn anh rồi gật đầu rời đi! Nếu anh muốn trở lại như trước kia vậy thì cô sẽ chiều theo ý anh! Trở về phòng cô không thể nào ngủ được, tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy, đến gần 2h sáng cô mới chìm vào giấc ngủ, và cô lại gặp cô gái đó nữa, ánh mắt hận thù, bộ móng tay cắm sâu vào da thịt của cô đến chảy! Cô khóc nấc lên thành tiếng, lần này cũng là người đàn ông đó nhưng anh ta chỉ đứng đó nhìn cô đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh không còn vương tay về phía cô nữa, Phan An còn chút sức lực yếu ớt mà cố thoát khỏi mống vuốt của cô ta, Phan An đi thật nhanh về phía ánh sáng nơi cuối con đường! Và khi cô đến gần, người đàn ông đó cũng đã xoay người rời đi.

Giật mình thức giấc nhìn đồng hồ cũng đã 5h sáng, mồ hôi ướt đẫm, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát, cầm chai nước trên bàn cô uống một hơi cạn sạch, bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng của Lana:

- Thiếu phu nhân em vào được không?

- Vào đi!

Cô hầu gái bước vào trên tay là một khai thức ăn nhẹ, cô ấy nói:

- Thiếu phu nhân ăn nhẹ rồi chuẩn bị ra sân bay!

- Sao không để ở phòng ăn lát tôi xuống! Tuấn Kiệt đâu?

- Dạ, thiếu gia bảo đem lên cho thiếu phu nhân sợ thiếu phu nhân vẫn chưa khỏe hẳn, thiếu gia đi đến công ty từ sớm để giải quyết một số việc sau đó sẽ ra sân bay gặp người ở đó luôn ạ.

Phan An gật đầu rồi bắt đầu dùng một chút điểm tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK