Tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên.
" Vào đi!"
Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, nhàn nhạt lên tiếng. Một mái tóc phơn phớt bạc xen lẫn vào tóc đen, được chuốt gọn tinh tế. Ông mặc một bộ tây phục, không giận tự uy. Hắc mâu sắc xảo, khiến người khác sinh ra lòng nể phục.
" Gia gia cho gọi con."
Từ phía cửa bước vào là một chàng trai trẻ, khí chất lịch lãm mười phần. Thuỷ chung là khuôn mặt ôn nhu, tiêu sái. Hắn có chất giọng êm ả như dòng suối, nhưng ẩn nhẫn vẫn chút xa cách. Chỉ đối với người gia gia trước mặt cùng gia đình mới khiến hắn gạt bỏ đi lạnh lùng. Trên người là một bộ đồ thể thao, mái tóc đen hơi hơi rối, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Rõ ràng là vừa mới rèn luyện về xong, đối với người gia gia này luôn kính nể, yêu mến, trực tiếp chạy đến khi nghe lời cho gọi.
" Con đó, có thể tắm rửa trước rồi tới gặp ta được mà, cần gì phải vội như thế hả."
Nhìn thấy hắn ông liền nhu hoà đi không ít.
" Làm sao con có thể để lão gia gia ngài đợi đây."
Hắn mỉm cười, đáp lời. Gia gia này của hắn lúc nào cũng cưng chiều con cháu như vậy. Khác với bộ dáng cương nghị khi xử lí chuyện gia tộc nha. Hắn thật thích gia gia, thật hiếm người như vậy.
" Ài, được rồi. Con còn nhớ cô út không?"
Ông vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí trầm xuống. Toả ra nồng đậm bi thương. Hắn hơi sửng sốt một xíu liền hỏi lại.
" Gia gia ý người là cô Mộc Chi của con sao?"
Ông khẽ gật đầu, xem như giải thích.
" Gia gia rốt cuộc có chuyện gì, người... Tại sao...người nói cô có chuyện gì sao?"
Hắn hơi kích động, hỏi ngược lại.
"Chuyện thì dài, trước 3h chiều con hãy đi đón em con, mọi chuyện ta sẽ giải thích sau."
Ông nhẹ thở dài.
" Em? Ý gia gia là con cô út? Em họ con sao?"
Gia tộc hắn vốn ít con cháu, đùng cái ông lại nói đi đón em. Từ trước đến nay gia gia lại ít khi nhắc đến cô út, đó như một điều cấm vậy. Thế mà bây giờ gia gia lại chủ động nhắc đến, không lẽ thật sự con cô út sao.
" Ừ, con bé tên Phức Đông An."
Ông lại nhàn nhạt lên tiếng, hắn nghe xong lại cười đến phát ngốc. Đông An sao? Tên thật là hay. Đúng là em của hắn, ha ha hắn lại có một đứa em nửa. Nếu để thủ hạ của hắn nhìn bộ dạng phát ngốc của hắn bấy giờ, thì không biết có rớt con mắt không. Ấn tượng sếp ôn nhu, nhưng không đơn giản đâu rồi a, đây gọi là em gái luyến à.
" Gia gia, kiếm người khác bồi chuyện đi. Con đi trau chuốt lát còn gặp em."
Hắn vừa hớn hở vừa bỏ chạy. Bỏ lại một ông lão dở khóc dở cười, ngầm than thằng quỷ nhóc, có em liền bỏ lão đây. Ông liền quay sang dặn dò quản gia.
" Ông đem tập hồ sơ cùng địa chỉ này cho nó đi, kẻo lát lại không biết chỗ đón em nó, lại còn nhận nhầm người."
Quản gia nhận tập hồ sơ, khẽ cuối người rồi đem cửa đóng lại. Giành lại khoảng không gian riêng cho ông.
--------------Lời Của Tác Giả---------------
Chuẩn bị gặp một gia tộc cuồng luyến em gái à.
Chị An sắp có biệt danh "tiểu công chúa" nhà họ Phức, sau này tranh giành thiệt vui nha!