Phức Lạc Tranh nhìn Đông An ngủ gật mà lòng thầm than, bé yêu ngủ thôi cũng dễ thương tới thế. Nếu bé cười không biết còn xinh tới mức nào đây chứ, mốt bé yêu về nhà chồng liệu nhớ hắn không. Hắn ngộ tiếc nuối, ngộ đau lòng à nha!
Mỗ nữ nào đó vẫn không biết vì ngủ quên sau một ngày mệt mõi lại bị ông Anh họ âm thầm suy diễn tới những thứ xa vời. Nếu biết có liếc cho hắn một ánh mắt khinh bỉ hay không đây.
"Ưm... "
Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ Đông An, Phức Lạc Tranh liền quay đầu sang bảo.
" Em dậy rồi à, chuẩn bị tới nơi rồi, gia gia cùng mọi người làm tiệc ăn tối, chào mừng em đó."
Đông An dụi mắt lắng nghe, quay sang nhìn thấy nụ cười đáng đánh đòn của ai đó thì cảm thán.
"Ừ, em biết rồi."
Phức Lạc Tranh lái xe đến trước một cánh cổng, hai bên cổng được điêu khắc bằng hai vị thần hy lạp nhìn thật tinh tế. Phức Lạc Tranh nói gì đó với người gác cổng xong trực tiếp lái xe vào trong.
Đông An đưa mắt nhìn ra cửa kính, cảnh đẹp lung linh được phản chiếu lại trong mắt cô. Xa xa một chút là một toà nhà thật cổ xưa, vừa nguy nga, vừa tráng lệ. Kiến trúc tuy đã trải qua bao mùa mưa gió nhưng vẫn vững chắc, xinh đẹp như mới. Hẳn luôn có người sửa chữa, tu kiến lại.
Phức Lạc Tranh dừng xe lại xong lại xuống mở cửa ghế phụ cho Đông An. Cô vừa bước xuống lại thấy một đoàn người ra nghênh đón. Đứng đầu là một ông lão tóc đã phơn phớt bạc, một khí chất cương nghị, nhưng khi nhìn cô lại cười lên còn lại toàn sự hiền từ. Ông từ từ bước ra, sau lại cất giọng trầm tĩnh.
" Chào mừng con về nhà."
Đông An cũng cong cong chiếc miệng xinh nói.
"Gia gia, mọi người con là Phức Đông An, con mẹ Mộc Chi."