Tiếng cửa phòng khách mở ra, Phức Lạc Tranh bước vào đằng sau là một người con trai lạ mặt.
Hai chị em Phức La Mi cùng Phức Tề Đông đều đình chỉ đánh nhau lại cả hai đều hô lên.
" Anh sao ở đây?"
Người ở cửa liền ngoắt tay bảo hai chị em La Mi cùng Tề Đông qua.
" Thế nào không hoang nghênh anh?"
Người đó vừa nói vừa cười, hai chị em La Mi cùng Tề Đông liền chạy ùa tới, lắc đầu chối bỏ.
" Làm gì có."
Người đó vào xoa đầu La Mi cùng Tề Đông, xong lúc lướt sang chỗ ghế so pha thấy một đầu bạc kim thì hơi khựng lại. Xong lại đưa tay chỉ chỉ ra phía cửa nói.
" Quà của bọn em ở ngoài."
Hai chị em La Mi cùng Tề Đông hoan hô xong bỏ chạy, phức Lạc Tranh liền kéo người đó tới chỗ Đông An.
" An nhi giới thiệu với em đây là bạn thân của Anh."
Sau nghe Lạc Tranh nói xong Đông An thầm thở dài, cái này có được gọi là "càng tránh càng dính" không đây? Thế nào lại gặp tên sao chổi này, cái nụ cười đó, cái bản mặt đó thật muốn đánh.
Chưa đợi Đông An đáp lại người đó liền bước lên chào hỏi.
" Không ngờ em lại là cô công chúa mới mà tên Lạc Tranh này nhắc tới, thật là chúng ta thật có duyên."
Đông An nhướn mày đáp.
" Anh nghĩ nhiều rồi."
Nhìn thấy thái độ của hai người Lạc Tranh ngơ ngơ hỏi.
" Diệp Lam, An nhi, hai người biết nhau hả?"
Cùng một lúc hai âm thanh cùng thốt lên nhưng lại khác nhau hoàn toàn.
" Không."
" Biết."
Đông An vươn tay gác lên ghế so pha nhìn Diệp Lam.
" Thật ngại, người qua đường thì gọi là quen biết sao?"
Diệp Lam lại cười lên một độ cong xinh đẹp đáp.
" Sao lại không?"
Đông An "à" một cái, làm ra vẻ mặt tiếc hận lầm bầm một câu.
" Sớm biết thế, cho anh thân mật, quen biết với đám người ở sân bay rồi. Đảm bảo chất lượng đủ luôn!"
Tuy nói là lầm bầm nhưng vẫn đủ lọt vài tai Diệp Lam, hơi khựng lại rồi bất đắc dĩ cười.
" Em thật ác."
Đông An nhún vai vẻ mặt không sao, ác quen rồi. Ác chết người cũng kệ.