• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tách!

" Ôi mẹ ôi! Nói nghe này An An... Cậu không ngủ thì cũng đừng ngồi trong bóng đêm như vậy chứ! Rất doạ người đó! Súyt nữa tớ đứng tim chết rồi."

Viết Uy vừa xơ xác lếch xác ra khỏi phòng, vì mới 5 giờ sáng nên thật tối Viết Uy vội bật đèn. Nào ngờ thấy Đông An thù lù ngồi trước ghế, làm Viết Uy hết hồn, lấy tay vỗ vỗ bộ ngực của mình cho con tim đập loạn yên tỉnh lại.

Đông An ngồi thờ người, chợt nghe Viết Uy nói Đông An hơi ngước nhìn, xong lại cuối đầu xuống, im lặng.

Viết Uy: "..."

Sao mới sớm trầm lắng thế! Lên cơn gì?

Đông An vẫn ngồi giữ tư thế bất động hơn cả nữa tiếng, Viết Uy vệ sinh cá nhân xong cố ý lượn qua lượn lại một lát. Đông An vẫn không có bất cứ động tác gì hết, có độc!

" Này An An, ai nhập cậu rồi, không lẽ bệnh mãn kinh trong truyền thuyết."

Viết Uy nhìn mãi vẫn là chịu không được, chạy tới trước mặt Đông An nói.

" Mãn đầu cậu, tớ đang cảm nhận những nguồn năng lượng trên thế giới này, để sản sinh sức mạnh chiến đấu."

Đông An liếc mắt khinh bỉ Viết Uy. Nào ngờ Viết Uy mặt mày đau khổ nuốt nước miếng.

" Ực... An An cậu chắc không sao chứ!"

Ôi mẹ ơi, mới sáng nói năng lung tung, sau này cần cách li Phức La Mi ra chứ không lại bị lây nhiễm, điển hình An An bị lây rồi!

" Phắn! Đừng cản trở tớ suy nghĩ."

Đông An không khách sáo đạp Viết Uy, Viết Uy đành lết mặt mo vô bếp ăn sáng.

Lát sau từ phòng khách Đông An cứ lầm bầm, lầu bầu, lúc thì cười một cách kì dị. Viết Uy trong bếp đau khổ nuốt thức ăn, lại nghe tiếng Đông An ra ngoài, Viết Uy mừng muốn rớt nước mắt.

Có tà mà! Nhất là cái nụ cười quỷ dị đó, Viết Uy nhớ lại mà rùng mình. Vội chạy lấy muối tỏi giấu đầy phòng.

...

Đông An lái con Ferrari trên đường, gió sớm cứ thế thổi vào mặt Đông An thật rạng rỡ. Đông An nhớ lại tối hôm qua tỉnh giấc do cô mơ về kiếp trước. Đông An cứ thế mãi nghỉ về nó suốt đêm, nếu quay lại hay bây giờ chết đi cô sẽ đạt được điều gì? Từ lúc đầu tới thế giới này, thứ cô mang theo duy nhất là hận thù, nhưng mong muốn thật sự của sự sống mới của cô đơn giản chỉ hai từ 'rỗng tuếch'.

Hôm qua cô gặp Lục Mộng Diệp, cảm xúc trong cô thật lạ. Tuy có hận thù nhưng còn có chút gì đó như thương hại. Khi nghĩ về kiếp trước lẫn kiếp này, cô mới chợt nhận ra thù hận là phần phụ, cô mới chính là chủ đạo. Khi cô cứ nghĩ hận thù là chính mình thì cô sẽ bị rối nhịp, cô chỉ đang hoàn thiện bản thân theo lối của mình. Đôi khi nghĩ đến quá nhiều hận thù cảm xúc sẽ dễ dàng sao động.

Đông An đậu xe vào bãi đổ, cho hai tay vào chiếc Áo phao vào tiệm tạp hoá, suy nghĩ có phần trẻ con.

" Hay ăn kem nhỉ?"

Đông An không quá để tâm vào vấn đề trời sáng và lạnh, cứ thế cầm cây kem đá định ăn.

Trời vẫn gió xe lạnh, Đông An thở ra một hơi khói trắng nhàn nhạt toả ra, chiếc lưỡi nhỏ của Đông An bị dính vào cây kem đá.

Mợ nó! Tính thử cảm giác tê buốt một tí ai ngờ bi kịch.

Đông An nhìn quanh quẩn một hồi thấy một quán cà phê nhỏ, trang trí theo lối cổ điển kết hợp hiện đại, nhìn khá xinh. Liền chạy vào đấy, Đông An không biết lúc cô từ đằng xa vọt vào đã có một ánh mắt cứ lẳng lặng dỏi theo tràn đầy ý cười.

Đông An tới quầy liền khó khăn nói do chiếc lưỡi nhỏ vẫn dính vào cây kem. Tay chỉ chỉ lưỡi.

" ...ướ...óng."

Nhân viên đứng hơi đơ người thì có một chàng trai lịch lãm bước ra nói.

" Cô ấy bảo nước nóng, nhưng chị hãy lấy cho cô ấy cốc nước ấm thôi nhé!"

Cô nhân liền lấy tới cốc nước ấm cho Đông An, Đông An liền lấy tay nhún vào cốc sau liền hết sức tập trung nhỏ vào chỗ lưỡi. Cô cứ chăm chú nhỏ từng giọt từng giọt, một lát sau cuối cùng cũng lưỡi cũng tách ra khỏi cây kem.

Cô không biết cùng lúc đó chàng trai đứng bên cạnh đã chụp trộm cô vài bức, còn đứng nhịn cười thật ngây ngô. Hắn không hiểu cô nghĩ gì mà ăn kem giờ này nữa, bộ không lạnh sao. Còn những hành động ngây thơ tùy ý này thật trẻ con. Hắn không ngờ hôm nay tùy tiện đi dạo lại bắt gặp hình ảnh đáng yêu thế này.

Đông An thoát nạn, quay sang nhìn người bên cạnh, mái tóc nâu xoăn hạt dẽ, hắc mâu đậm ý cười, môi trái tim hơi mím lại, cánh mũi thật cao, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh. Kết luận thật là một mĩ nam, Đông An đưa mắt thật tự nhiên ngắm nghía, nói.

" Chào, cám ơn người đẹp."

" Ha ha... Tiện tay thôi, em thật thú vị đó."

Chàng trai bật cười, chưa ai khen hắn thẳng mặt vậy, còn khen 'người đẹp' bộ hắn không nam tính sao?

Đông An 'à' một cái ánh mắt phức tạp nhìn cây kem, nên vứt hay ăn tiếp đây? Thật khó quyết định, cuối cùng Đông An lưu luyến vứt câu kem vào sọt rác, quay mặt đi lại như chưa có gì xảy ra.

Chàng trai không kiềm được lại giương nụ cười, cô bé này thật kì lạ, nhiều biểu cảm thật.

" Này, anh là Hứa Duật Chanh, rất ngưỡng mộ em đó, mình làm quen đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK