• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Daniel, đủ rồi..." - Mạc Nhiên yếu ớt giơ tay xin hàng.


"Soi? Ôi người anh em vào sinh ra tử của tôi, cậu thật sự còn sống sao? Người anh em đáng thương của tôi chắc mấy ngày này cậu khổ cực lắm. Hãy để vòng tay hữu nghị của tôi sưởi ấm cho trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của cậu."


Hoàng tử tóc vàng mắt xanh sung sướng ôm Mạc Nhiên vào lòng nhưng vì quá vui mừng mà hắn không không chế lực khiến Mạc hoàng tử suýt ngất đợt hai.


"Không cần ôm tôi thắm thiết như vậy đâu!" - Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Mạc Nhiên dùng hết sức bình sinh đẩy tên to con đang ôm mình ra. - "Vì sao tôi lại ở đây?"


Daniel gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:


"Ôi làm sao hoàng tử tôi đây có thể quên được những tháng ngày gian khổ đó chứ! Tôi tìm cậu khắp nơi, hỡi người anh em đáng thương, từ rừng thẳm suối sâu từ khi mặt trời chưa lên mặt trăng chưa lặn. Trong lúc tôi cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp người anh em của mình nữa thì tôi bắt gặp thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều Belle. Hình như nàng đang mang trên mình một tên xấu xa dị dạng. Chỉ liếc mắt thôi, tôi cũng biết nàng thơ tốt bụng này đã bị quái vật mang đi." - Hoàng tử tóc vàng vừa nói vừa lôi ra một cái khăn tay trắng bắt đầu lau nước mắt. - "Tôi rất muốn cứu nàng, ôi thiếu nữ yêu kiều đáng thương, nhưng khi nhìn thấy người anh em Soi của tôi đang gục bên chiếc bàn gỗ tôi liền lựa chọn tình anh em. Có lẽ cả đời này tôi sẽ bị ảm ảnh bởi tội lỗi oan nghiệt mà mình gây ra mất."


Đờ phắc, rõ ràng tên hoàng tử này đang có vấn đề về quang học. Belle vác quái vật ra khỏi nhà mà hắn lại cho rằng nàng bị bắt cóc. Rốt cuộc con mắt nào của hắn thấy vậy?


Mạc Nhiên mặc kệ Daniel đang uốn éo khóc lóc một mình. Cậu kiếm một gốc cây ngồi bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc. Đầu tiên, quái vật là một người thợ khắc gỗ tên Geppetto và người đẹp chính là con rối gỗ Belle của hắn. Đó cũng là lý do vì sao Belle luôn mặc áo dài tay, nàng làm thế để che dấu nhưng đốt gỗ của mình. Dù sao nàng cũng không phải người, cho dù có sử dụng nghi thức của tiên xanh cũng không thể giúp nàng hoàn toàn là người. Theo như kí ức của Geppetto, Belle bị dân làng làm hỏng và gã không thể kiếm được một trái tim phù hợp với nàng. Cuối cùng thợ khắc gỗ xấu xí quyết định dùng trái tim mình để thay thế trái tim đã hỏng của Belle. Sau khi Belle có ý thức nàng liền quyết định hồi sinh người thợ khắc gỗ bằng một trái tim khác.


Đó cũng là lý do thông điệp trong tờ giấy da bê đó viết: "Bông hoa hồng đã đưa người đẹp đến với quái vật và cũng chính bông hoa hồng sẽ cứu sống quái vật."


Nhưng vì sao lại là Wittchen? Chẳng lẽ là vì dây leo đã nảy mầm trên người cậu nhóc nên Belle cho rằng hạt giống hoa hồng cũng nảy mầm?


Tuy nhiên hoa hồng chỉ nở bởi trái tim tràn ngập tình yêu của người đẹp. Khi quái vật tỉnh giấc cũng là thời điểm câu chuyện kết thúc.


Trái tim? Ha ha, đừng nói là trái tim theo nghĩ đen đâu. Nếu như vậy...


Mạc Nhiên ngước nhìn trời. Hôm nay là ngày trăng tròn!


"Daniel, Lúc vào cậu có thấy một đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ không?"


"Ôi người anh em tốt bụng Soi của ta..."


"Nói trọng điểm!" - Mạc Nhiên liền cắt ngang lời hắn.


"Có... Nhưng là đi với thiếu nữ Belle xinh đẹp."


Toang rồi! Mạc Nhiên thầm than. Sau đó liền lôi cổ Daniel đi, bắt hắn chỉ hướng đi của Belle.


Nhưng làm sao để cậu có thể thuyết phục Belle gieo hạt giống vào tìm mình? Nàng hồi sinh quái vật vốn là để hai người tiếp tục sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chẳng lẽ đến trước mặt nàng mà nói "Hey người đẹp~ Với kinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm do anh tự bịa ra anh sẽ kể cho cưng nghe một bí mật. Hôm qua anh mơ thấy chàng trai nhà em báo mộng cho anh nói chỉ có trái tim của em mới có thể khiến anh ấy hồi sinh. Vì vậy cô gái bé nhỏ hãy chứng tỏ tình yêu nồng cháy của em nào ~ Ấu yè!"?


Ha ha, cái phương pháp củ chuối này chắc chắn là ếu được rồi!


Nếu như muốn khuyên nhủ một cô gái cứng đầu đang yêu thì trừ khi bạn là người cô ấy đang yêu nếu không bạn tốt nhất nên ở nhà chờ cô ấy sáng mắt ra.


"Người anh em Soi, kia chẳng phải nàng Belle tốt bụng xinh đẹp sao?" - Daniel đột nhiên lên tiếng khiến Mạc Nhiên còn đang suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình dừng lại.


Nếu cậu nhớ không lầm, nơi này chính là nơi quái vật hồi sinh người đẹp. Belle đang bận rộn chuẩn bị nghi thức, Wittchen và Geppetto bị đặt ở dưới gốc cây.


Haizz, chỉ còn cách này thôi.


"Daniel, tôi có việc cần cậu giúp."


"Nếu người anh em Soi đã có việc nhờ ta chắc hẳn là một việc rất gấp...Éc!"


Hoàng tử Rhododendron chưa kịp nói xong đã bị một viên gạch đập vào đầu rồi ngất đi.


"Cậu im lặng là sự trợ giúp tốt nhất của tôi rồi." - Mạc Nhiên khẽ lẩm bẩm sau đó nhón chân đi đến phía sau cái cây, nơi cả hai nhân tố dùng cho nghi thức đang nằm ở đó. - "Người anh em hàng xóm một tháng của tôi, hy vọng cậu sẽ phù hộ cho tôi thành công."


Sau khi cúng viếng xong, cậu liền lôi ra lá bài sói đặt lên người đàn ông.


"Ai?"


Belle đột nhiên quay đầu lại khiến cậu giật thót cả mình. Sau đó... không còn sau đó nữa.


Một tia sáng phát ra khiến tất cả mọi hoạt động xung quanh Mạc Nhiên đều dừng lại. Từ trong lá bài sói, một người thanh niên bước ra. Hắn khoác lên mình bộ tuxedo màu đen cùng chiếc nơ màu tím là hai biểu tượng cơ nối với nhau. Hắn cầm một cây gậy batoong tiến về phía Mạc Nhiên như một người đàn ông quý tộc bước ra từ trong phim Downton Abbey. Sau đó hắn ôm mũ chóp cao của mình vào trong ngực rồi cúi đầu với chàng trai trước mặt.


"Tôi có thể giúp gì cho ngài nào, chủ nhân đáng mến. Tôi có thể khiến ngài trở thành một người đàn ông lực lưỡng, cũng có thể biến ngài thành một thiếu nữ yêu kiều. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cẩn ngài muốn, mọi yêu cầu của ngài đều được thực hiện." - Người thanh niên cong đôi mắt màu tím của mình thành hình trăng lưỡi liềm, khiến người khác mỗi lần nhìn hắn cười đều không tự chủ cười theo.


Kết thúc lời chào hỏi sến súa kia là một đóa hoa hồng xuất hiện trên đầu gậy batoong.


"Dành cho người xinh đẹp nhất." - Hắn cầm lấy đóa hoa khẽ hôn lên rồi đưa đến trước mặt Mạc Nhiên.


Mạc Nhiên: ...


Anh trai, lần sau có tán gái thì nhớ đeo kính vào. Tôi là nam, là nam đó!


Thấy Mạc Nhiên cứng đờ người nhìn đóa hoa trước, người thanh niên nghiêng khuôn mặt tinh xảo của mình một cách đầy ngây thơ rồi hỏi Mạc Nhiên:


"Chẳng lẽ ngài không thích hoa hồng sao? Vậy để ta đổi sang hoa khác nhé!"


Lúc này, cơ thể Mạc Nhiên mới cử động một cách máy móc. Dù thế giới trước có bị biến thái nam theo đuổi nhưng cậu vẫn không tài nào quen được việc bản thân bị đối xử như phụ nữ. Vì vậy để tránh mất thời gian, Mạc Nhiên đành phải nhận lấy bó hoa từ tay người thanh niên.


"Hỡi chủ nhân của ta, ngài muốn trở thành ai nào?"


"Ta muốn trở thành hắn." - Chàng trai tóc nâu liền chỉ về phía Geppetto.


Người thanh niên nhìn theo hướng chỉ của Mạc Nhiên, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.


"Ngài chắc không?"


"Ta chắc."


"Mệnh lệnh của ngài là vinh hạnh của ta." - Người thanh niên lần nữa mỉm cười hành lễ.


Mạc Nhiên đang định tiến lên ôm hắn hệt như làm với lá bài dân nhưng bị người thanh niên ngăn lại. Trên khuôn mặt trắng bệch dần xuất hiện một rặng đỏ ửng, hắn lắp bắp lên tiếng:


"Chúng ta... chúng ta không thể làm như vậy ở bên ngoài được..."


Mạc Nhiên: ???


Sorry, là do mị ngu hay do mị không thông minh mà mị không hiểu thằng trước mặt đang nói gì?


"Chẳng phải với bài dân cũng làm như vậy sao?"


"Bài dân ư?" - Giương mặt xấu hổ của người thanh niên chuyển dần sang kinh ngạc.


"Đúng vậy, cái tên trùm kín mít từ đầu đến chân toàn là màu đen với cái giọng rất là bố đời." - Cho là người này không biết hắn là ai, Mạc Nhiên liền miêu tả cho người thanh niên. Nghĩ một lúc cậu lại bổ sung. - "Hắn có vẻ không thích ta."


Sau vài phút im lặng, người thanh niên trong bộ trang phục tuxedo liền lấy từ trong mũ chóp cao màu đen của mình ra một chiếc áo choàng màu trắng.


"Mỗi một lá bài đều có cách bày tỏ tình yêu riêng của mình." - Hắn choàng áo choàng lên người Mạc Nhiên. Ở vị trí Mạc Nhiên không nhìn thấy hắn liếc nhìn người thiếu niên tóc trắng mắt đỏ không bị chịu sự tác động của ngưng đọng thời gian đang nhìn hắn đầy thù địch. Nhưng người thanh niên hoàn toàn làm ngơ, hắn nâng tay Mạc Nhiên lên, cách một lớp găng tay, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của người này. Người thanh niên cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng, nâng niu đến nỗi khiến người ta cảm giác chàng trai trước mặt hắn là một thứ rất dễ vỡ. - "Đây là cách của ta."


Một tia sáng phát ra, bao trùm cả hai người. Khi Mạc Nhiên lần thứ hai mở mắt người thanh niên đã biến mất. Trong không gian rộng lớn toàn tuyết là tuyết, cậu nghe thấy giọng nói thoang thoảng của lá bài sói.


"Chúng ta là do hắn tạo ra nên tất cả chúng ta đều yêu ngài, Mạc Nhiên."


Hắn? Là chỉ "Trò chơi" sao? Cái game này nên đổi thành game tỏ tình đi, chắc chắn sẽ được chị em phụ nữ đón nhận nhiệt tình.


"Geppetto? Là ngài sao?" - Giọng nói của Belle vang lên kèm theo chút run rẩy.


Mạc Nhiên nhận ra bản thân đã hóa thành người thợ khắc gỗ vì vậy cậu liền làm tốt vai diễn của mình.


"Là ta." - Cậu tiến lên ôm cơ thể nhỏ bé vào trong lòng. - "Em có yêu ta không?"


Belle dường như bị niềm vui nhìn thấy người mình yêu che mờ mắt, nàng không cảm nhận được bất kì điều vô lý nào, trên gương mặt lạnh băng dần xuất hiện một nụ cười.


"Có em yêu chàng rất nhiều."


"Cho dù ta xấu xí?"


"Cho dù ngài mục nát, tàn tật, héo úa em vẫn yêu ngài, mãi mãi yêu ngài. Vậy còn ngài, ngài có yêu em không?"


"Em là tác phẩm hoàn mĩ của ta, là tình yêu của ta." - Mạc Nhiên mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng. - "Nếu ta không muốn một trái tim nào khác lấp đầy khoảng trống bên trong lồng ngực trái của ta ngoài trái tim nàng, nàng sẽ cho ta chứ."


Thiếu nữ hơi khựng lại nhưng rồi nàng mỉm cười trong làn nước mắt. Lúc này Mạc Nhiên mới nhận ra, hôm nay nàng xõa tóc mặc chiếc áo trắng có nơ đỏ cùng chiếc váy đen. Nàng cầm lấy hạt giống lên, nước mắt rơi xuống cả hạt giống nhưng nụ cười nàng vẫn còn đó.


"Sinh mệnh của em là do ngài ban tặng, tình yêu của em là do ngài ban tặng. Nếu ngài muốn... em nguyện làm tất cả vì ngài."


Sau đó nàng ấn hạt giống vào lồng ngực, chỉ vài giây sau hạt giống bắt đầu nảy mầm đâm ra khỏi lồng ngực và nở hoa. Hoa hồng nở rộn giữa trời tuyết, trên cánh hoa đỏ còn vương chút máu của người thiếu nữ.


*****


"Vậy là nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy đã dùng tình yêu cháy bỏng và nồng nàn của mình để hóa giải lời nguyền cho con thú độc ác thực chất là hoàng tử tội nghiệp bị yểm bùa sao? Ôi tình yêu của họ thật đẹp đẽ và đáng trân trọng làm sao." - Hoàng tử Daniel dùng chiếc khăn trắng của mình không ngừng lau nước mắt.


"Đúng vậy." - Mạc Nhiên mỉm cười đầy bí ẩn sau đó quay sang thiếu niên tóc trắng. - "Lần đầu ngồi xe ngựa chắc chắn sẽ khá khó chịu nên nhóc cố chịu đựng."


Thiếu niếu lắc lắc đầu cả người dựa vào chàng trai tóc nâu:


"Chỉ cần chỗ nào có Mạc Nhiên, chỗ đó đều thoải mái."


"Mark Twain? Người anh em Soi của tôi, cậu có thể lý giải hộ tôi chuyện gì đang xảy ra được không chàng trai tốt bụng?"


Má nó, cậu lại muốn lấy gạch đập tên này rồi!


Tuy nhiên sau đó hai người bị tiếng ồn ào thu hút.


"Có chuyện gì vậy?" - Mạc Nhiên tò mò hỏi người bên ngoài.


"Là Geppetto, kẻ xấu xí nhất làng. Rối gỗ của hắn làm rất đẹp nên đã khiến con gái út một thương nhân yêu thích và muốn gả cho hắn. Bây giờ hắn đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị theo thương gia lên thành Rose. Tên này thật có phúc!"


Nghe vậy Mạc Nhiên bất giác nhìn lọ thủy tinh trên tay mình. Bên trong lọ thủy tinh là một bông hoa hồng màu đỏ còn vương chút máu.


[Ngài làm cũng không tệ đấy chứ!]


Giọng nói lạnh băng quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu cậu.


Mạc Nhiên: Hệ thống ngươi đã trở lại rồi. Mấy ngày không có ngươi ở trong ta, ta đều cảm thấy trống rỗng khó chịu~


[...]


[Tôi bắt đầu ân hận vì quay lại rồi!]


Sau đó xe ngựa di chuyển rời xa ngôi làng.


*****


Geppetto sắp xếp đồ đạc xong xuôi chuẩn bị lên đường, đột nhiên gã dừng lại trước một con rối gỗ. Con rối gỗ mặc váy đen áo trắng, trên cổ được thắt một chiếc nơ màu đỏ. Dù vậy cả cơ thể của nó đã mục nát đến nỗi không dùng được.


"Geppetto? Chàng đang làm gì vậy?"


"Không có gì." - Người thợ khắc gỗ mỉm cười cầm lấy con rối gỗ rồi ném vào thùng rác. - "Dọn dẹp một chút đồ hư cũ thôi."


Con rối gỗ nằm trong thùng rác vẫn nở nụ cười thật tươi đột nhiên có một giọt nước rơi ra từ khóe mắt nó.



-------------------------------------------


*Tuxedo



**Gậy batoong



***Mũ chóp cao



****Downton Abbey: Là bộ truyền hình dài tập của Anh lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ 20. Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên trên ITV tại Vương quốc Anh vào ngày 26 tháng 9 năm 2010 và tại Hoa Kỳ trên PBS vào ngày 9 tháng 1 năm 2011.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK