• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều mưa đã ngớt hơn chút nhưng vẫn còn tiếng lộp bộp rơi khiến người khác khó chịu mà nhíu mày. Cảm thấy không thể trì hoãn hôn lễ hơn được nữa, đoàn người rước dâu bắt đầu kèn trống tung trời, sắc đỏ ngập cả một con đường. Nghe thấy tiếng kèn đám trẻ con liền thò đầu ra ngoài nhìn cô dâu xinh đẹp lên xe hoa.


Thủy La cũng nằm trong số trẻ con đó. Nàng đeo giày ủng da dê rồi cùng chó nhỏ của mình chạy theo đoàn người rước dâu.


"Nhìn kìa! Nhìn kìa!" – Lũ trẻ kêu lên thích thú mà chạy theo. – "Cô dâu là U Du, chú rể là Tùng Bách. U Du yêu Tùng Bách, Tùng Bách thương U Du. Hai người trăm năm hòa hợp."


Tiểu cô nương vui vẻ chạy một hồi liền dừng lại. Đôi mắt đen lúng liếng của nàng đột nhiên hướng trên cây mà nhìn. Ngồi trên cây là một người thanh niên xiêm y trắng, trên tay cậu cầm một hộp kẹo cưới, ống trúc dắt bên hông trông có vẻ đạm bạc.


"Ôn nhu ca ca!" – Thủy La vui mừng vẫy vẫy tay chào cậu.


"Mưa như vậy sao muội không đem dù?" – Mạc Nhiên trách móc mà cầm lấy dù trắng đặt bên cạnh mình thả xuống cho tiểu cô nương.


Thủy La đỡ được liền yêu thích không buông.


"Ngươi thật sự chơi luyến đồng sao? Chẳng lẽ tên nhóc sống cùng ngươi là luyến đồng của ngươi?" – Ngồi bên cạnh Mạc Nhiên là Hồng Yêu trong hình dạng con trai. Hắn tạo một cái kết giới nhằm ngăn cản mưa, Thủy La là người trần sẽ không nhìn thấy hắn cùng kết giới.


"Ngươi cảm thấy ta là người bại hoại như ngươi sao? Thích giả gái để lừa gạt trái tim thiếu nam!"


"Ngươi dỗi cái gì? Ta mới phải là người dỗi!"


Yêu hồ bĩu môi lườm Mạc Nhiên một cái. Bị nhốt bên ngoài cả một sáng, nếu không phải Mạc Nhiên muốn xem đám cưới của thành Uẩn Ngọc như thế nào có lẽ Hồng Yêu phải đứng ngoài cho đến tối. Tâm lý ức chế mà không có chỗ phát tiết, Hồng Yêu chuyển mắt nhìn chó con quanh quẩn dưới gốc cây, cái lưỡi không ngừng lè ra trông ngốc vô cùng. Hắn ghét bỏ vươn tay làm động tác xua đuổi. Chó con dường như nhìn thấy Hồng Yêu, nó kêu lên mấy tiếng chạy xung quanh gốc cây một vòng rồi lại tiếp tục sủa "áu áu" đuôi vẫy không ngừng nghỉ.


"Liếm rớt lông của ta rồi còn dám xuất hiện sao? Có tin mi thành cầy tơ bảy món không?" – Hồ li bị sủa đến phiền liền trực tiếp làm ngơ quay sang lải nhải với Mạc Nhiên còn đang mải ngắm nghía kẹo cưới. – "Ngắm nữa ngươi cũng không tìm ra được kết cấu của nó đâu. Đây là phong cách làm hộp đựng kẹo của Thủy tộc. Cách gập hộp độc đáo như vậy ta có nhìn vài lần nhưng hoàn toàn không làm được. Ban đầu các bước gấp hộp rất đơn giản nhưng khi muốn tháo hộp ra đưa nó về hình dạng ban đầu lại là điều không thể, cho dù ngươi có dựa theo các bước gập mà từ từ tháo ra cũng sẽ bị các lớp giấy vướng vào nhau. Nghe nói đây là lời chúc phúc cho người nam và người nữ. Chúc cho tình yêu của họ vẹn toàn không thể bị bất cứ thứ gì chia rẽ. Nghe hoa mỹ vậy thôi, ta thấy lấy kéo cắt cái hộp ra là xong. Hết duyên!"


Mạc Nhiên bị suy nghĩ ấu trĩ của Hồng Yêu chọc cho cười thành tiếng. Khóe mắt cậu bỗng nhiên lia tới một vũng nước nhỏ. Lúc này mưa đã tạnh hẳn tuy nhiên mặt vũng nước vốn yên lặng bỗng động lên thành những gợn sóng. Không chỉ vũng nước mà mấy hòn đá nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu rung chuyển.


Mạc Nhiên nghe đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng lộp bộp nhưng lần này không phải là mưa mà là vật gì đó dẫm mạnh lên mặt đất. Ánh mắt cậu chuyển đến phía cuối chân trời. Nơi ấy đã bị mây đen phủ kín báo hiệu một trận mưa nữa sẽ đổ xuống. Phía xa xa bỗng xuất hiện vài chấm đen rồi dần dần nhiều lên hơn nữa chúng di chuyển với tốc độ cực kì nhanh. Mạc Nhiên nheo mắt muốn nhìn rõ xem mấy chấm đen kia là ai.


Roẹt. Chớp rạch ngang trời như muốn xuyên thấu qua mây đen mở đường cho mấy chấm đen kia.


Mạc Nhiên cuối cùng cũng nhìn rõ hình hài của mấy thứ đen đen ấy. Đó là một đám người cao lớn ngồi trên lưng ngựa ô, lao về phía trước với vận tốc ánh sáng. Bọn chúng ai nấy mặt đều trắng bệch, mắt chim ưng sâu hoắm hếch lên như đuôi yến. Hơn nữa cả đám đều để tóc dài đến cổ, cạo một nửa đầu khiến khuôn mặt chúng thêm đáng sợ . Chúng dường như cũng phát hiện ra Mạc Nhiên, môi trắng bệch như xác chết liền rách thành một nụ cười đến mang tai.


Thủy tộc!


Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu cậu.


Đám người Thủy Tộc di chuyển nhanh như cắt, chân ngựa dẫm lên vũng nước khiến bọt nước bắn tung tóe. Mạc Nhiên chợt nhớ đến Thủy La còn đang chơi gần đó liền nhảy xuống khỏi cây chạy nhanh về phía nàng.


"Thủy La! Mau chạy!"


Mạc Nhiên chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó kéo tay tiểu cô nương bỏ chạy.


"Ôn nhu ca ca chuyện gì vậy?" – Thủy La bị kéo đi bất ngờ sợ hãi mà đánh rơi cây dù trên tay. Nàng định vươn tay giữ lấy dù nhưng Mạc Nhiên đã lôi kéo nàng chạy nhanh hơn.


"Ca ca đau quá."


Tiểu cô nương nhăn nhó mặt mũi khuôn mặt vì đau đớn mà trắng bệch. Nàng tưởng như tay mình đã hoàn toàn đứt lìa, mất đi chi giác, chân nàng cũng dần chậm lại vì kiệt sức. Sấm giật đùng đùng, cơn mưa lại tiếp tục đổ xuống. Đám người Thủy tộc dường như hoàn toàn nhắm vào Thủy La cùng Mạc Nhiên không ngừng áp sát hai người.


Mạc Nhiên liếc nhìn Thủy La một cái sau đó hơi dừng lại ôm nàng lên rồi tiếp tục chạy. Mạc Nhiên chạy một hồi sức lực cũng dần cạn, khoảng cách giữa cậu cùng đám người ngồi trên lưng ngựa kia ngày một rút ngắn. Tiểu cô nương tựa cằm lên vai Mạc Nhiên tròn mắt mà nhìn tên đi đầu đang vươn tay như muốn túm lấy nàng, Thủy La vội rụt lại không dám nhìn nhiều.


Tên đi đầu đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ kì lạ, ngay lập tức một con rắn từ trong túi da dắt bên hông của hắn nhảy ra thè lưỡi về phía Mạc Nhiên.


"Rắn!" – Thủy La hét chói tai.


Người thanh niên ôm nàng cũng nhận ra liền rút tiêu trúc ra đánh mạnh vào con rắn khiến nó văng ra xa. Tưởng như sự việc đã kết thúc không ngờ một đống rắn từ trong túi lần lượt bò ra. Rắn rất nhiều có thể nói là đa màu sắc đa chủng loại, tất cả đều đồng loạt mà tiến về phía Mạc Nhiên. Tuy nhiên vừa chạm vào người cậu liền lập tức bốc cháy.


"Dám dùng tà thuật ngăn cản bổn hồ li!"


Từ trên người Mạc Nhiên bỗng tỏa ra một làn khói trắng. Hồng Yêu trong y phục đỏ thắm tức giận mà phẩy tay một cái, đám rắn bốc cháy thành than. Lũ người kia cũng nhìn ra hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm một đống ngôn ngữ kì dị. ngay lập tức rắn, nhện độc, bọ cạp lần lượt bò ra tiếp tục tấn công Mạc Nhiên.


"Mạc tra nam ngươi chạy trước đi!"


Mạc Nhiên biết sức lực của bản thân hiện tại không thể làm gì được liền ôm Thủy La bỏ chạy nhưng không ngờ Thủy tộc đã xâm nhập vào thành Uẩn Ngọc nhiều như vậy. Cậu vừa rẽ vào một ngõ nhỏ liền bị một lưỡi dao chém ngang. May mắn Mạc Nhiên nhanh tay giơ tiêu trúc ra đỡ. Tiêu trúc gãy làm hai còn bản thân cậu chỉ bị lưỡi dao xẹt nhẹ qua chóp mũi.


Một giọt máu từ chóp mũi chảy xuống, gã Thủy tộc hưng phấn mà hít một hơi, cái lưỡi bị xẻ làm đôi như rắn thè ra phát ra âm thanh tê tê.


"Mi là dược nhân?"


Gã sung sướng muốn tóm lấy Mạc Nhiên nhưng Thủy La trong lòng cậu đột nhiên ngoảnh mặt ra cắn thật mạnh vào tay gã. Gã Thủy tộc ăn đau vội rụt tay lại ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Gã mò tay vào túi định lôi ra thứ gì đó tuy nhiên mới chỉ lôi ra được một nửa đầu rắn đã bị một mũi tên không biết từ đâu tới cắm thẳng vào giữa trán.


Mạc Nhiên đang định lôi ra bài ma sói liền cất đi, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía sau mình. Người vừa bắn tên là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng cầm trường cung ánh mắt sắc lạnh mà nhìn gã Thủy tộc ngã xuống.


"Ngươi không sao chứ?" – Nàng bước lại gần đằng sau nàng còn vài nam tử hán cao to. Sợ bản thân dọa sợ Mạc Nhiên nàng liền để họ ở đằng sau một mình tiến đến trước mặt cậu. – "Ta không phải người xấu. Ta chỉ muốn kiểm tra xem tiểu cô nương trong lòng ngươi có ổn không thôi."


Cảm thấy người trước mắt không giống Thủy tộc hơn nữa còn từng cứu mạng cậu, Mạc Nhiên không hề suy nghĩ nhiều mà đưa tiểu cô nương cho nàng. Thiếu nữ đỡ lấy Thủy La nghiêm túc mà xem xét nàng tử trên xuống dưới.


Trong khi Mạc Nhiên còn đoán già đoán non xem thiếu nữ này là ai thì Hồng Yêu đã xuất hiện bên cạnh cậu mà giải đáp thắc mắc.


"Nàng là Mộc Liên con gái của một thổ phỉ trên núi. Cha nàng mới mất được vài năm nàng liền thay cha lên nắm quyền. Tuy là thổ phỉ nhưng nàng được biết đến là nữ hiệp chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo." – Hồ li suy yếu dựa vào Mạc Nhiên miệng không ngừng ho khụ khụ.


"Ngươi có sao không?" – Cậu lo lắng khẽ hỏi hồ yêu. Bình thường dù có chuyện gì Hồng Yêu vẫn sẽ bày ra vẻ mặt ung dung. Hắn chật vật như vậy có lẽ là lần đầu tiên.


"Ta còn sống. Ta vốn chỉ nghe qua về Thôn cổ không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải bổn hồ li đây tu vi cao chắc chắn đã bị đám dị tộc kia điều khiển mà đi giết ngươi rồi. Mạc Nhiên ngươi nói xem rốt cuộc kẻ đứng sau bọn dị tộc đó là ai? Ta chắc chắn không phải lũ người Thủy tộc làm."


Thôn cổ không phải muốn làm là làm được. Nó dùng máu của trẻ sơ sinh để nuôi cổ, phải canh đúng lúc đứa trẻ đó vừa sinh ra không để nó mở mắt hay cất tiếng khóc lập tức giết nó luôn. Khi bắt đầu giết là phải giết liên tục không được để Thôn cổ đói cho đến khi cổ sinh kén mới được dừng lại. Thôn cổ muốn sinh kén cũng rất khó khăn ngay cả vu đồng nổi tiếng nhất cũng bó tay. Thôn cổ một khi đã thành cũng liền có thể điều khiển được vạn vật từ yêu đến ma, nhân đến thần, tu vi không đủ tinh thần không vững chắc chắn sẽ bị Thôn cổ điều khiển. Mấy thứ như vậy cho dù Thủy tộc có tài giỏi đến đâu cũng không thể nói điều chế là điều chế được. Trừ khi có người rất giỏi về cổ am hiểu từng chi tiết ngóc ngách của Thôn cổ đứng sau điều khiển bọn chúng. Nhưng... Vì sao lại nhằm vào Mạc Nhiên? Đây là điều Hồng Yêu thắc mắc. Mạc tra nam dù thích trêu chọc mỉa mai người khác nhưng không đến nỗi phải dùng Thôn cổ để giết tên này. Hơn nữa người bị Thôn cổ điều khiển để giết người, kẻ bị giết sẽ bị Thôn cổ ăn luôn hồn vĩnh viễn không siêu sinh.


Trong lúc Hồng Yêu cùng Mạc Nhiên mỗi người một suy tư riêng bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Ai nấy đều căng thẳng mà nhìn bóng đen đang tiến lại gần. Mộc Liên đã vào tư thế giương cung chuẩn bị bắn.


"Đừng bắn, hắn không phải là người của Thủy tộc." – Nhận ra đó là Trầm Hạ, Mạc Nhiên vội ngăn Mộc Liên lại.


"Mạc công tử..."


Ngựa vừa dừng lại, Trầm Hạ liền từ trên ngựa ngã xuống may mắn Mạc Nhiên nhanh tay đỡ được.


"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Mạc Nhiên nhíu mày nhìn vết thương chằng chịt trên người hắn.


"Cứu... cứu tướng quân... Ngài bị hạ cấp phản bội hiện tại đã bị Thủy tộc bắt đi." – Hắn vừa mở miệng liền ho ra một ngụm máu đen.


"Hắn bị rắn cắn." – Hồng Yêu bên cạnh thuận miệng nhắc nhở.


"Rắn cắn?"


Mạc Nhiên giật mình thốt lên. Mộc Liên thấy vậy liền vội vàng chạy lại gần giúp Trầm Hạ xem xét vết cắn. Trầm Hạ dù sắp hôn mê vẫn không quên nắm chặt vạt áo người thanh niên xiêm y trắng.


"Tướng quân đang rất nguy kịch... Mạc công tử... Mạc công tử..."


Hắn khẽ lầm bầm sau đó trực tiếp hôn mê. Mộc Liên kiểm tra một hồi,  may mắn rắn độc cắn Trầm Hạ không phải kịch độc. Nàng liền nhanh tay cho hắn uống một viên thuốc sau đó quay sang định thông báo tình hình với Mạc Nhiên nhưng cậu đã leo lên lưng ngựa của Trầm Hạ quay đầu chuẩn bị đi.


"Tình hình đang rất hỗn loạn. Ngươi định đi đâu? Đừng quên ngươi bây giờ đang bị dị tộc ngắm vào." – Hồng Yêu khó hiểu mà chất vấn Mạc Nhiên.


"Ta phải đi cứu người. Mộc Liên cô nương, Thủy La cùng Trầm Hạ giao cho cô."


Dứt lời cậu liền thúc ngựa chạy theo hướng Trầm Hạ vừa đi.


Hạ thần kinh, ngươi tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì nếu không nhiệm vụ của ta vì ngươi mà đóng băng mất!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK