Nếu hỏi thế nào là ác mộng, đội trưởng kiêm hậu vệ đội BL Điền Hàn nhất định sẽ không quên giờ phút này. Từ lúc Văn Khang vào sân, ác mộng của cậu đã bắt đầu, cậu ta rất nhanh lại rất chuẩn, lúc giành bóng rất nghiêm túc, nhưng vấn đề là cậu ta đang giành với đội mình. Đặc biệt nhất là lúc cậu ta sút bóng, rất chính xác, nhưng đáng tiếc, đá thủng lưới nhà mất rồi.
Thế là Điền Hàn đáng thương của chúng ta đành phải chỉ huy đồng đội thủ vững trận địa, nhưng tội nghiệp nhất là cho dù có chắn trái chắn phải, đến nỗi ai cũng hận sao mình không thể biến thành bạch tuộc ngăn lại, kết quả bên đội đối phương cộng với một tên ngờ nghệch bên ta đã khiến cả đám ngả ngửa, còn chưa tới mười phút, đã ôm hai trái! Khán giả ủng hộ đội chủ nhà lớn tiến tung hô, Văn Khang cũng đắc ý học theo cách Thiếu Hoa sút bóng vào, phất phất tay lên bày tỏ lòng thành với các khán giả.
Thầy huấn luyện của Thiếu Hoa tức giận đến tim đập mạnh, huyết áp dâng cao, còn chưa kịp lấy thuốc trợ tim ra, ông đã ngất ngay tại chỗ.
Trước lúc xỉu vẫn chưa kịp đổi Văn Khang ra ngoài,
Nếu không phải đang bị thương một chân, Thiếu Hoa nhất định xông thẳng vào đánh tên ngoài hành tinh chỉ biết gây rối này một trận nhừ tử. Dù trước đó cậu không có nói quy tắc thi đấu cho anh ta nghe, nhưng cho dù là đứa trẻ mấy tuổi ngồi xem mấy chục phút nãy giờ cũng nên biết phải đá bóng về bên nào chứ, có thiểu năng ít nhất cũng biết nên giành bóng của kẻ địch hay người nhà. Quả nhiên đầu óc của gã này không giống với đầu óc nhân loại, càng không phải sinh vật trên địa cầu. Phải rồi, lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta đã không giống như người địa cầu rồi, đúng là muốn bị đánh!
Điền Hàn thật muốn đánh phần tử gây rối này một trận, nhưng cậu là đội trưởng, cậu không thể bạo lực làm trò cười ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nhéo mạnh người ngoài hành tinh gây rối một cái, hung tợn chỉ vào khung thành đối phương, “Đá bóng vào đó đó, biết chưa? Giành bóng thì giành mấy người mặc áo vàng, đi giành nhanh đi!”
Kế tiếp, Văn Khang như hiểu ra được gì đó, mặt mày xám xịt đứng một bên.
Trước mắt đã bị thủng hai quả, trong vòng ba mươi phút đội BL phải vào ba quả thì mới có cơ hội giành phần thắng, mà chuyện như thế thì ngoài kỳ tích ra không thể nào thực hiện được, cho dù có thay người vào cũng không ích gì. Đã đến đường cùng, vì danh dự, đội BL quyết tâm – liều mạng. Tiến thẳng về phía trước, tấn công từng đợt thật mãnh liệt.
Khán giả bên đội khách thấy đội bạn đã lâm vào tử địa mà còn dũng cảm như thế, vỗ tay nhiệt liệt.
Trên sân, trận đấu ngày càng kịch liệt, đội TR đã thắng được hai quả, chỉ cần bảo vệ trận địa, cho dù giữ thế hòa cũng có thể chiến thắng nên họ rút về phía sau, ý đồ bảo vệ thành quả thắng lợi. Lúc này, sau một trận giành bóng quyết liệt, đội BL bị ép vào đường cùng, đá quả bóng lên một đồng đội ở phía trước nơi mà không có một hậu vệ nào canh giữ.
Quả bóng bay phăng phăng tới, dừng dưới chân Văn Khang và lúc này vị trí y đang đứng chính là bên phải biên, ở vị trí này có thể sút vào khung thành.
Khán giả ồ lên, vừa huýt sáo vừa la ó điên cuồng, chờ y tự xử đội nhà.
Văn Khang biết cơ hội đã đến, lần này nếu không thắng trận, chẳng những y không thể trèo lên giường mà cũng rất có nguy cơ bị đuổi ra ngoài. Cho dù Thiếu Hoa thương tình không đuổi y đi, nhưng suốt ngày bị giọng nam cao tra tấn, đúng là chịu không nổi, càng đừng nói đến chuyện có thể canh me lên giường. Bởi vậy, y phải nắm chắc cơ hội này, nhất định phải sút vào.
Ở kiếp trước, tiễn y bắn ra bách phát bách trúng, tuy rằng kiếp này dùng chân chứ không phải dùng tay, nhưng nếu so ra thì khung thành rộng như vậy đương nhiên sẽ dễ hơn hồng tâm bé tí tẹo phải không nào?
Văn Khang vô cùng tin tưởng, truyền toàn lực xuống mũi chân.
Người thuyết minh thấy thế vô cùng kích động la ầm lên, “Cậu ta sẽ làm thế nào đây? Nếu lần này thật sự sút vào, sẽ trở thành sức mạnh ủng hộ sĩ khí toàn đội, nói không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng cậu ta sẽ làm gì đây? Sẽ chuyền bóng cho đồng đội hay tự sút vào khung thành? Ở vị trí này, chắc cậu ấy sẽ không thể sút vào khung thành đội mình rồi, ha ha ha… Ai da…”
Văn Khang liếc lên khán đài thấy đôi mắt hoa đào sau cặp kính của Lâm Phượng đang sáng lòe như đang hả hê khi người khác gặp họa, khóe miệng cũng cong lên trào phúng, đừng hỏi tại sao xa như vậy mà y vẫn có thể nhìn rõ như thế, dù sao thì trong mắt gã ta từ đầu đã không có hảo cảm với y, thực tế là đang nhìn y làm trò cười.
Ý chí chiến đấu của Văn Khang sôi sục hừng hực, xem thủ môn đội bạn như Lâm Phượng, nhắm ngay ót của đối phương, đá một phát.
“Oa… Cậu ta không chọn cách chuyền bóng mà là tự mình sút…” Giọng của người thuyết minh vô cùng kích động.
Thủ môn bên đối phương nhìn thấy một vật đang xé gió lao tới, lập tức phán đoán được điểm bóng tới, chộp lấy ngay. Khổ nổi lực đánh tới của vật này quá mạnh, khiến ngực của cậu ta đau nhói thiếu chút nữa đã bật ngửa ra sau. Tuy nhiên, thủ môn đội TR cảm thấy thật kiêu ngạo, bởi vì cậu ta đã chụp được một quả như lôi đình của đối phương, bởi vì cậu ta đã bảo vệ thành công thành quả thắng lợi của đội nhà, bởi vì động tác nhảy lên đón bóng của cậu ta khi nãy vô cùng tiêu sái, phản ứng vô cùng linh mẫn, sức phán đoán vô cùng chính xác. Nếu máy quay mà quay được thời khắc huy hoàng này, cả thế giới nhất định sẽ khiếp sợ và tên của cậu ta sẽ được khắc vào sử sách của trường.
Toàn trường bỗng hô ầm lên, cậu thủ môn lập tức nhịn đau đứng dậy bằng động tác bảnh trai nhất, hào phóng phất tay với khán giả. Bỗng nhiên, cậu ta cảm giác thứ mình đang ôm dường như không phải hình cầu, cúi đầu nhìn xuống, ủa…
Thứ cậu ta đang ôm trong lòng lại là một chiếc giày đang bốc mùi hôi thối, dưới gót giày còn dính một ít phân chó. Lại nhìn sang một bên, phát hiện quả bóng đã nằm gọn trong khung thành, xoay tròn, xoay tròn.
Cậu thủ môn thở ra một hơi, ngất lâm sàng.
Thầy huấn luyện đội TR và các thành viên trong đội hùng hổ lao tới, vây kín trọng tài, “Phạm quy, phạm quy trắng trợn…” Các đội viên vô cùng phẫn nộ.
Trọng tại lập tức xem lại đoạn băng ghi hình khi nãy, theo như những gì đã ghi được, lúc Văn Khang sút bóng đã dùng sức quá nhiều nên chiếc giày bật trở ra, bay theo cùng quả bóng về phía khung thành chứ không phải cố tình quấy nhiễu sức phán đoán của thủ môn. Lại tra mấy trăm điều khoản từ nước ta cho đến nước tây, cũng không thấy điều nào bảo giày và bóng cùng bay về phía khung thành là phạm quy cả.
Mấy trọng tài ghé tai nhau thủ thỉ gì đó, trong chốc lát, quyết định ghi bàn, muốn trách chỉ có thể trách thủ môn đội TR hoa mắt phán đoán sai lầm thôi.
Có được bàn thắng, đội BL phấn chấn tinh thần, tiếp tục tổ chức công phá mãnh liệt thành trì đối phương. Điền Hàn ở phía sau đón bóng thành công, chuyền thẳng về phía trước, Văn Khang chưa có kinh nghiệm, đương nhiên không thể phán đoán được điểm bóng rơi, bị đối phương chạy tới giật mất bóng.
Dù kinh nghiệm còn thấp, nhưng Văn Khang lại phản ứng rất nhanh nhẹn, vừa thấy đối phương khởi động, y đã chạy tới giật bóng, chậm một bước, y lại cố tình chạm nhẹ vào một huyệt vị nào đó của đối phương một chút, cậu hậu vệ đó không kịp phòng bị, cảm thấy cả người đau nhức, chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Văn Khang nhân cơ hội cướp bóng chạy.
Tiếng người thuyết minh lại vang lên, “Chậc chậc, có lẽ đã bị hồn em Lâm nhập vào người, hậu vệ số ba cao lớn dũng mãnh cường tráng như trâu của đội chủ nhà bị đầu ngón tay út đẩy ngã, thậm chí còn lăn lộn dưới sân, nhìn cậu ta kìa, khuôn mặt như hoa đẹp in đáy nước, bộ dáng ngã xuống không dậy nổi như cành liễu phất phơ trước gió! Nè, nè! Đứng lên đi cho người ta tấn công, ai da, đội khách tấn công…”
Văn Khang cướp được bóng nhanh chóng chạy thẳng về trận địa đối phương, thủ môn đội bạn vừa mới được thay vào như lửa cháy tới mông, một hậu vệ cao lớn hung mãnh lao tới cứu bóng như hổ đói bắt dê, đáng tiếc Văn Khang không phải dê, y giơ móng vuốt lên đối phó hổ đói…
“Tôi thật hoài nghi, không biết đấng mày râu đội TR có phải đã trúng gió hay uống phải thuốc suy nhược hay không, gió mới thổi đã gục, mà quên, không phải, hôm nay trên sân thi đấu không có gió, mà đã không có gió thì cậu ngã cái gì chứ, người ta còn chưa đụng tới cậu, chút va quẹt cơ thể bé tẹo đó hoàn toàn châm chế được, ở trước khung thành đội mình mà giỡn chơi vậy nguy hiểm lắm, mau đứng lên đi, nếu không đứng lên người ta sẽ sút đó! Thấy chưa, đối phương chuẩn bị, nhấc chân, sút bóng, vào rồi.”
“Ai da, tôi đã sớm nói cậu đừng làm thế rồi mà, mới đụng một chút giả đau lăn lộn cũng vô ích thôi, cậu nằm trên mặt đất sao có thể ngăn cản đối phương đột phá chứ, mà đã không ngăn cản đối phương đột phá thì sao có thể cản người ta sút bóng? Mà đã không ngăn người ta sút bóng thì sao có thể ngăn cản người ta ghi bàn? Ai da, xem vẻ mặt của thầy huấn luyện đang rất kích động, giống như đang tranh chấp gì đó với trọng tài!”
“Ớ, ông ấy đang giơ tay múa chân học lại động tác của cậu tiền đạo dự bị đã xông lên hung mãnh khi nãy, dường như là cậu ta lấy tay chọt đối phương một cái! Trời ạ, thật là, mấy hậu vệ nhà ông thậm chí còn túm áo túm quần người ta, người ta cũng có nói gì đâu, mới chọt nhẹ một cái mà mấy chú hậu vệ nhà ông đã chịu đựng không nổi à? Làm người đừng nên quá đáng như thế, hậu vệ nhà ông còn yếu hơn cả em Lâm, gió mới thổi đã xiêu, trách ai bây giờ? Tôi thấy ông nên dẫn họ về nhà luyện lại đi! Á, chẳng lẽ ông định nói cậu tiền vệ đội khách dùng tà pháp à? Có lầm không vậy? Chú hai à, chú cho sân đấu này là phim trường đóng phim kiếm hiệp hay sao? Cậu ấy đã xài chiêu Lan Hoa Điểm Huyệt Thủ hay Hàn Long Thập Bát Chưởng? Đừng nói là Cửu Âm Chân Kinh nha? Ha ha, hài thật!”
“Bạn bè lâu năm, đề nghị uống thuốc tăng lực XX, uống một viên lại muốn uống thêm viên nữa, lưng không mỏi chân không đau, bị người khác đá trúng cũng không hề hấn gì, lúc giành bóng cũng không bị chọt một cái đã ngã.”
“Chết, thầy huấn luyện đội chủ nhà giận đỏ mặt rồi, ớ, giờ là trắng bệch, không biết trọng tài chính đang nói gì đó, bắt đầu chuyển sang tái rồi, giờ đã sang xanh, Tiểu Đoạn, đã chuẩn bị xe cứu thương sẵn chưa?”
Về chuyện mấy hậu vệ đội chủ nhà mới bị ngón tay đội bạn chạm nhẹ một chút đã yếu ớt ngã đùng xuống, các khán giả trên khán đài hừ một tiếng, trọng tài không phạt cũng không nghe theo yêu cầu của bọn họ không công nhận bàn thắng, cho nên, đến thời điểm này, đội BL đã gỡ hòa. Nhưng vì số điểm còn thấp hơn đội bạn, dù gỡ hòa cũng không thể giành được hạng nhất, lấy chiếc vé tham gia vòng tỉnh được. Nói cách khác, trong khoảng thời gian còn chưa tới mười phút, đội BL phải ghi thêm một quả nữa mới có thể giành thắng lợi.
“Dù đội khách đã gỡ hòa, nhưng họ phải thắng đội nhà mới có thể giành được tư cách tham gia trận đấu kế tiếp ở vòng tỉnh!” Người thuyết minh lại bắt đầu phân tích, “Thời gian còn lại của trận đấu còn chưa tới mười phút, cho dù tính cả thời gian đá bù giờ, nhiều lắm cũng chỉ còn khoảng mười hai, mười ba phút, liệu bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy ghi thêm một bàn thắng hay không? Chúng ta hãy chờ xem!”
“Đội khách được bóng, còn tám phút…”
“Đội chủ nhà giành được bóng, phản công, ép đội bạn quyết liệt, nguy hiểm thật! Chỉ còn năm phút thôi!”
“Đội khách công kích không thành, đá bóng ra khỏi biên, còn lại ba phút!”
“Chỉ còn ba phút, họ có thể làm nên kỳ tích hay không?”
“Còn một phút!”
Thiếu Hoa ôm chân ở bên ngoài la to, “Tiểu khang, nếu anh lại sút vào một quả, sau này không cần ngủ sô pha nữa!”
Văn Khang trên sân đấu nghe xong, lập tức phấn chấn tinh thần, giống như ăn nhầm thuốc kích thích, đỏ mắt trừng người đang giành bóng với mình. Người nọ thấy ánh mắt đầy bá khí của y, sợ quá, sẩy chân, thế là bị Văn Khang giật lấy bóng, lao thẳng về khung thành đối phương.
Điền Hàn và mấy đồng đội khác chạy nhanh tới tiếp ứng, phía Tiểu Lý cũng đã chuẩn bị đón lấy đường chuyền. Nhưng lúc này, trong đầu Văn Khang chỉ nhớ được một câu của Thiếu Hoa, sút được thêm một quả, không cần ngủ sô pha nữa.
Cho nên, Văn Khang không thèm chuyền bóng cho đội mình, hừng hực khí thế chiến đấu ôm khát khao tươi đẹp được ngủ trên giường, vô cùng anh dũng nhắm vào khung thành đối phương.
Đúng thế, quả thật là khung thành đối phương.