Hai mẹ con đang tập trung ở phía trong thì phía ngoài có một cô giáo đã lân la đứng cạnh bên Vương Đình Quân.
Ban đầu anh không để ý đến cô ta nhưng mà càng lúc cô ta càng đứng lại rất gần anh, làm anh rất phản cảm.
“Này anh, anh có khát nước không ạ?”. Cô giáo cầm một chai nước lọc đưa cho Vương Đình Quân.
Nhưng bị anh phũ phàng từ chối: “Không, cảm ơn!”
Cô giáo cũng không buồn khi bị từ chối thẳng thừng như vậy!
Cô ta nhìn sang bên cạnh anh, thấy tay anh đang cầm tay Thiên Tử, cô ta lại tiếp tục hỏi:
“Con trai anh đây sao? Thật là đẹp trai!”
Thiên Từ nghe cô giáo kia nịnh nọt thì miệng xuy một cái, những cái lý do làm quen thật là lãng xẹt!
Tính ra cách làm quen của Thiên An còn hấp dẫn hơn bà cô già này rất nhiều.
Vương Đình Quân lại không quan tâm cô ta chút nào, Thiên Tử nhìn thấy ánh mắt của ba luôn đặt trên mẹ và em gái nhất thời thương cảm cho bà cô kia.
Người ba này của cậu nhóc được cải là méo bao giờ để ý đến gái gú xung quanh, nhưng lại có vẻ đẹp nam tính chết người, đi đâu cũng thu hút ánh mắt của phụ nữ.
Cô giáo kia thấy anh không phản ứng gì thì hơi lúng túng!
Đành phải muối mặt bước đi chỗ khác.
Bức tranh của Thiên An nổi bật nhất trong đám đông, rất nhanh đã được quyết định được giải nhất. Cô bé hào hứng cầm huy chương khoe khoang với anh trai và ba,Vương Đình Quân vui vẻ khen ngợi cô bé, còn
Thiên Từ đúng gương mặt vô cảm như khinh thường.
Những cô bé cũng không giận, ngược lại rất tận hưởng với giải thưởng này!
Trò chơi tiếp theo là đá bóng, lần này Thiên An và Mai đứng bên ngoài cổ vũ cho Thiên Từ và Vương Đình Quân, trò chơi này thu hút các bạn nam, các bạn nữ hầu như không tham gia.Vương Đình Quân và Thiên Từ lần đầu tiên phối hợp đồng đội, tâm linh tương thông giữa hai ba con kết hợp rất ăn ý, bàn thắng đầu tiên được ghi bởi công của Thiên Tử.
Bình thường cậu bé thích khám phá những kiến thức về máy tính, nhưng thể thao cũng là một bộ môn mà cậu bé rất khoái, chỉ là bình thường về nhà không ai chơi cùng cậu, chỉ có thể lên lớp chơi với mấy bạn nam.
Nhìn con trai vừa sút quả bóng xong thì té xuống. Vương Đình Quân chạy đến đỡ cậu bé đứng lên, sau đó nắm chặt tay làm động tác Cổ vũ cho con.
Thiện Từ gật đầu biểu thị cậu nhóc vẫn ổn, rồi hai ba con tiếp tục thi đấu.
Trong sân hai ba con đã thắng lấn lướt so với đối thủ, thì bên ngoài hai mẹ con lại đang cãi nhau nảy lửa với một bà mẹ thân hình mập mạp.
Con gái bà cô kia thấy Thiên An cầm huy chương vàng trên tay thì chạy lại cướp, cô bé cũng đâu có chịu thua, giành giật lại cho bằng được kết quả là cô bé kia khóc lóc om sòm đòi huy chương cho bằng được.
“Mẹ ơi, con muốn cái huy chương kia…” Cô bé kia giật không được huy chương từ tay của Thiên An nên khóc lóc với mẹ của cô bé.
“Cháu kia, cháu có thể cho bạn này mượn chiếc huy chương kia một chút không?” Mẹ của cô bé kia ban đầu nhỏ nhẹ với Thiên An.
Tuy nhiên, Thiên An không phải là dạng vừa, cô bé nói:
“Nếu bạn ấy muốn có huy chương thì bạn ấy tham gia các trò chơi đi, đây là kết quả cháu vẽ tranh cả buổi mới được, không thể cho mượn được ạ”.
Bình thường Thiên An là cô bé rất thảo tính, chỉ cần là người cô bé thích thì cô bé sẵn sàng chia sẻ, nhưng vì cô bé kia tự nhiên lại cướp giữa ban ngày ban mặt như vậy, cô bé rất ghét.
“Chỉ là một cái huy chương thôi mà, cho bạn mượn một chút cũng không được sao? Con cái nhà ai mà hư tính thế chứ?”
Bà mẹ kia mượn không được lại bắt đầu giở tính xấu lên càm ràm.
Mai ngay lập tức nói lại:
“Này chị kia, con gái tôi cũng phải đổ sức ra mới dành được cái huy chương, mà sao chị có thể nói như vậy được, huống hồ là do con chị tự nhiên lại cướp trên
tay con gái tôi, sao chị không nhìn xem con cái nhà ai hư tính trước?”.
Bà mẹ kia nghe Mai nói như vậy thì nóng máu lên:
“Cô dám nói con tôi hự tính sao? Cô có biết con tôi là ai không hả?”
“Con chị là ai thì tôi không cần quan tâm, nhưng con chị cướp huy chương của con tôi, tức là con chị sai” Mai nói.