Vương Đình Trường đến công ty làm việc như bình thường, anh cũng nghe được phong phanh những chuyện xảy ra gần đây nhưng vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Tối hôm đó đang định về nhà sớm để bàn chuyện về nhà Vân Hạ nói chuyện với mẹ cô ấy, ai ngờ xuống đến tầng hầm lấy xe, lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đó.
Vương Đình Trường định làm như không thấy cô ta mà đi về hướng xe, nhưng lại chợt nhận ra cô ta đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao Lamborghini của anh, rõ rằng cô ta đã có chuẩn bị trước rồi mới đến, ở đây có bao nhiêu chiếc xe như vậy không đứng, lại đứng đúng chiếc xe này. Đây là chiếc xe anh mới mua cách đây không lâu, vị Vân Hạ rất thích hãng này, anh muốn mua để chở cô đi chơi, ai ngờ thời gian gần đây bận rộn như vậy chứ.
Vương Đình Trường mỉa mai hỏi: “Cơn gió độc nào lại thổi cô đến đây vậy?” “Chúng ta nói chuyện một chút được không?” “Còn có chuyện gì để nói à? Chúng ta chỉ có thể gặp
nhau ở tòa án thôi” Anh vẫn ung dung như vậy, hai tay còn đút vào túi quần, gương mặt không hề có một biểu cảm nào.
Hôm nay Mỹ Dung nhận được đơn kiện của tòa án gửi đến, trong đơn trình bày rõ ràng Vương Đình Trường kiện cô ta vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, mọi chứng cứ đều đầy đủ.
Mỹ Dung có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày, người đàn ông đã từng yêu mình như vậy lại đâm đơn kiện mình, cô ta rơi vào tuyệt vọng. Phải mất cả nửa ngày mới bình tĩnh lại được, liền một mạch chạy đến đây để đợi anh.
“Tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Chúng ta đã từng có thời gian bên nhau mặn nồng, anh đã từng nói yêu em đến cuối đời, vậy bây giờ thì sao? Chỉ vì một người phụ nữ mới quen chưa được bao lâu mà anh có thể đưa em ra tòa sao? Anh đây là đang trả thù em à?”
Vương Đình Trường cảm thấy người phụ nữ này ảo tưởng quá nhiều rồi, anh thong dong nói:
“Cô cũng nói chúng ta đã từng” đấy thôi, nếu tôi không đưa cô ra tòa thì tôi cảm thấy rất có lỗi với người phụ nữ và đứa con bé bỏng chưa chào đời của tôi. Còn nữa, mong cô hãy tỉnh táo đi, tôi muốn trả thù cô chẳng lẽ khó khăn đến mức phải dùng cách này sao?” Vương Đình Trường nhấn mạnh chữ “đã từng” cho cô ta nghe.
Mỹ Dung nghe anh nói, như có hàng trăm mũi tên
bắn vào tim cô ta vậy, đau đớn đến quằn quại.
Sai lầm của tuổi trẻ đã để cô ta trả giá quá nhiều, người mình thường, người thương mình, tất cả những thứ vốn dĩ cô ta được hưởng bây giờ lại vụt bay.
Lần này trở về, cô ta chỉ muốn níu kéo anh một lần nữa, cô ta không cam lòng để anh quan tâm người phụ nữ khác. Cô ta cảm nhận được sự khác biệt khi anh ở cạnh Vân Hạ và những người phụ nữ khác, anh không để cho Vân Hạ xuất hiện trên mặt báo dù chỉ một lần, kể từ khi xác định quan hệ với cô ấy, anh không hề vướng thêm một vụ lùm xùm nào.
Anh bảo vệ cô ấy còn hơn cả bảo vệ cô ta trước đây nữa!
Một người nếu như không có tình cảm thật sự sẽ không bao giờ làm được như vậy.
Cho nên cô ta mới phải tìm cách để ngăn lại, nhưng bây giờ thì sao chứ?
Cô ta mất cả chì lẫn chài!
Đến giờ anh cũng không thể hiểu tại sao thời điểm đó cô ta lại biết Vân Hạ có thai để mà đến kiếm chuyện. Chuyện cô ấy có thai chỉ có người trong nhả biết, đến Mai còn không biết Mỹ Dung là ai thì tại sao cô ta lại biết.
Sau khi Vân Hạ xuất viện, anh đã cho người lấy camera trong cửa hàng để xem xét, nhìn từ góc độ camera thì cô ta bị trật chân bất ngờ, cô ta diễn rất giỏi, vì để không bị nghi ngờ cô ta trực tiếp ngã lăn dưới sản nhà, dùng một lực rất mạnh để đẩy Vân Hạ đi ra xa vài
mét. Trong lúc cô đang chuyên tâm lấy số đo, không có chút phòng bị nào, phần mông đập mạnh xuống đất, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Cô ta đã tính toán góc quay của camera trước khi ra tay!
Chỉ khi tìm được camera hành trình của một chiếc taxi đang đón người ở cửa, góc quay mới được làm rõ, từ ánh mắt, nét mặt, đến hành động của cô ta rất chủ động.
Ngay khi nhận được đoạn camera đó,Vương Đình Trường đã cho người đâm đơn lên tòa án ngay lập tức và cũng được tòa án chấp thuận thụ lý sau đó vài ngày.
Đợt vừa rồi công ty và gia đình xảy ra nhiều chuyện nên bị trì hoãn lại, đến mấy hôm gần đây mới bắt đầu giải quyết.
“Em biết Thiên Hạ đợt này đang rất khó khăn, nếu anh bỏ qua cho em lần này, em sẽ đầu tư vốn cho Thiên Hạ, xem như một cuộc trao đổi, anh thấy thế nào?”