“Sao con đến đây? Xong việc thì về nghỉ ngơi một chút đi con?”
Nhìn gương mặt của cô, bà cũng thương xót, mới kết hôn chưa được bao lâu, hạnh phúc vui vẻ chưa được bao lâu, đã gặp phải chuyện như vậy, ai mà rạng rỡ được chứ.
“Con không sao đâu mẹ, hôm nay họp hội đồng quản trị, có mấy cổ đông đã rút vốn, con không biết làm như vậy có đúng không nữa, không biết chồng con tỉnh dậy có trách móc gì con không?”
Bà Hường đi đến kéo tay Mai đến ngồi trên số pha trong phòng bệnh, bà vỗ vỗ lên tay của cô an ủi:
“Không sao đâu, con đã rất cố gắng rồi, cũng làm rất tốt, con trai mẹ có phúc phần mới lấy được một người Vợ tốt như con, nó không yêu thương con thì thôi chứ trách gì con nữa?
“Cảm ơn mẹ đã an ủi con”.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Mai nói bà Hương ở lại, cô sẽ đi về nhà tắm rửa ăn uống rồi vào thay cho bà về nghỉ ngơi.
Bà Hường muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Mai không chịu, cô cảm thấy ở trong bệnh viện dù hơi bí bách nhưng lại có chồng mình, trái tim mình hướng về
đó.
Tuy nhiên, muốn bình yên cũng không được, khi hai mẹ con đang đùn đẩy ai về ai ở thì điện thoại của Mai vang lên, là ba chồng gọi tới bảo hai mẹ con cùng về nhà, đề Vương Đình Quân cho hộ tá chăm một chút. Bình. thường ba chồng sẽ rất ít khi quản mấy chuyện này, hôm
nay ba gọi về như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Ngay sau đó Vương Đình Trường gửi tin nhắn tới cho cô nói qua sự tình để cô kịp thời ứng phó.
Đứa em chồng đáng đồng tiền bát gạo!
Lúc hai mẹ con vào đến cửa nhà, mấy chiếc xe ô tô đã dựng sẵn ở cửa, trong nhà có khá đông người đang ngồi nói gì đó với ba chồng cô.
Chợt trong lòng có chút căng thẳng!
Dù sao cô cũng mới chân ướt chân ráo đến đây, SO với họ hàng thân thiết lâu năm thì có sự khác biệt rõ ràng, trong thoáng chốc Mai chợt khựng lại, không biết nên xử lý như thế nào. Bà Hương đi từ đằng sau VỖ VỖ vai cô nói nhỏ chỉ có cô nghe được “không sao đâu, mẹ sẽ bảo kê cho con” rồi kéo tay cô đi vào.
Mai cảm động rớt nước mắt, có một mẹ chồng như thế này, cô có phúc đến mức nào chứ, dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng bù lại chọn đứng về phía cô.
Vào trong phòng khách cô cúi đầu chào hỏi mọi người rất lễ phép.
Thực ra lúc nãy trên đường về nhà cô cũng nói qua chuyện trên công ty cho mẹ chồng nghe, bà khá bất ngờ về cách xử lý của cô, nhưng bà lại không nửa lời trách móc, ngược lại còn cổ vũ cô nữa.
Bà nói:
“Thiên Hạ không phải dễ dàng sụp đổ thế đâu, vì vậy Con không phải sợ.”.
Đó như là một lời bảo đảm giúp Mai yên tâm hơn một chút, nhưng lúc đứng ở cửa cô vẫn cảm thấy mình không bình tĩnh được như cô tưởng tượng.
“Sao hôm nay mọi người rảnh rỗi đến đây chơi đông đủ như vậy?” Bà Hương quét mắt một lượt qua từng người rồi thong giong ngồi xuống ghế hỏi.
Bà VỖ VỖ chỗ ngồi sát bên bà và nói với Mai: “Con lại ngồi đây đi.”
Mai ban đầu chỉ đứng ở cạnh bà Hương thôi, được bà cho phép cô mạnh dạn bước đến ngồi bên cạnh bà, trước mặt là gần chục người trung tuổi, cô đã từng gặp một lần trong dịp tết, còn có Vương Đình Trường đang bế Thiên An, Thiên Từ và Vân Hạ không có mặt.
“Ba gọi con về có chuyện gì vậy ạ?” Mai lên tiếng hỏi ông Thông đang ngồi cạnh bà Hương.
“Được rồi, bây giờ có mặt đông đủ tất cả mọi người, có chuyện gì thì các cô các chủ thoải mái ý kiến.” Ông Thông nói với đám người kia.
Vương Đình Trường đã thông báo chuyện này cho ông nghe từ trưa rồi, không ngờ ngay lúc công ty gặp chuyện, không giúp đỡ được gì thì thôi còn muốn kiếm chuyện nữa.
“Anh, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là cháu dâu xử lý không hợp lý nên bị rất nhiều Cổ đông rút vốn, chuyện này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những dự án đang hoạt động ở thời điểm hiện tại, chúng ta cần nói chuyện để tìm cách khắc phục” Là giọng nói của Vương Kim Chi, là vợ của Lê Văn Sơn.